TTCT - Artemis II là chuyến bay có người lái đầu tiên của nhân loại tới vùng lân cận Mặt trăng kể từ Apollo 17 năm 1972. Góc nhìn mới về "Nhà" (New Perspective of Home). Ảnh chụp trong nhiệm vụ Artemis II, Mặt trăng và Trái đất cùng xuất hiện trong một khung hình, cả hai đều được Mặt trời chiếu sáng một phần. Ảnh: NASASau hơn nửa thế kỷ, nhiệm vụ Artemis II đã đưa con người trở lại vùng lân cận Mặt trăng trong một hành trình hơn 1,1 triệu km, khép lại bằng cú đáp xuống Thái Bình Dương được NASA mô tả là gần như hoàn hảo ngày 10-4 của tàu Orion. Vượt ra khỏi những kỷ lục khoảng cách, những bức ảnh Trái đất "lặn" sau Mặt trăng hay 6 phút mất liên lạc khiến cả thế giới nín thở, cuộc ra đi và trở về trong vòng 9 ngày ấy là một câu chuyện dày đặc về khoa học, ký ức, về những gương mặt đại diện, công nghệ và một bước ngoặt chiến lược…"Chào mừng các bạn trở lại khu phố cũ của tôi". Đó là lời nhắn Jim Lovell (1928 - 2025), phi hành gia của Apollo 8 và Apollo 13, để lại cho phi hành đoàn Artemis II trước khi qua đời tháng 8 năm ngoái. Theo NASA, đoạn ghi âm ấy được phát đúng lúc Orion chuẩn bị bay qua phía xa của Mặt trăng, như một nghi thức bàn giao không chính thức giữa những người từng mở đường và những người đang trở lại để viết tiếp câu chuyện.Trái đất ngày trở vềArtemis II là chuyến bay có người lái đầu tiên của nhân loại tới vùng lân cận Mặt trăng kể từ Apollo 17 năm 1972. Phi hành đoàn gồm chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover, hai chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch và Jeremy Hansen. Một tổ bay gửi nhiều thông điệp: lần đầu tiên một người phụ nữ (Koch), một người da màu (Glover) và một người không phải công dân Mỹ (Hansen, Canada) tham gia nhiệm vụ Mặt trăng.Và hãy điểm qua những con số: Artemis II kéo dài 9 ngày, 1 giờ, 32 phút và 15 giây, bay xa khoảng 400.000 km khỏi Trái đất, với tổng hành trình 1.117.515 km. Phi hành đoàn đã nhìn thấy những cảnh tượng mà trước đó chưa một con người nào từng được chứng kiến, khi họ vòng qua phía xa của Mặt trăng và quan sát một nhật thực toàn phần từ không gian sâu, kéo dài tới 54 phút. Trên Trái đất, pha toàn phần của một nhật thực hiếm khi vượt quá khoảng 4 phút. "Thật sự tôi không thể tin nổi những gì mắt thường có thể nhìn thấy từ Mặt trăng lúc này. Thật không thể tin được" - phi hành gia Jeremy Hansen liên lạc về Trái đất.Phi hành đoàn trong buổi hỏi đáp trực tuyến với Trái đất. Ảnh cắt từ clipVictor Glover còn trực tiếp điều khiển Orion trong một số pha thao tác thủ công, thực hiện các bài thử tiếp cận sau khi tầng đẩy tách ra, chuẩn bị dữ liệu cho những lần kết nối tàu trong tương lai. "Những điều nhỏ nhặt đó chính là thứ làm bạn nhớ rằng đây là một chuyến bay có con người, không phải robot" - Victor Glover nói.Khi chạm tới cột mốc đi xa hơn vào không gian so với bất kỳ ai trước đó, Orion chỉ còn cách bề mặt Mặt trăng khoảng 6.545 km. Phi hành đoàn đã dành tổng cộng 7 giờ để quan sát và chụp ảnh Mặt trăng. Những bức ảnh được truyền về gần như tức thời cho thấy các bồn địa cổ, các dải bóng đổ dài dưới góc chiếu thấp của Mặt trời, mặt xa của Mặt trăng và cả hiện tượng Trái đất "lặn" sau đường chân trời Mặt trăng.Theo AP, chính bức "Trái đất lặn" ấy đã gây xúc động mạnh cho những người yêu mến thiên văn. Trái đất, từ vị trí quen thuộc là nơi mọi thứ quay về, nay hiện ra như một lưỡi liềm xanh trắng đang chìm xuống sau mép Mặt trăng. Phần bề mặt Trái đất được chiếu sáng trong bức ảnh thuộc khu vực Úc và châu Đại Dương.Nhìn tổng thể, đây là bài kiểm tra toàn diện đầu tiên của tàu Orion cùng tên lửa Hệ thống phóng không gian (SLS) trong điều kiện bay có người lái - từ dẫn đường, liên lạc, hỗ trợ sự sống, đến các thao tác điều khiển và ứng phó trong môi trường không gian sâu.Ảnh cắt từ video của TIME.Nhưng điểm kịch tính nhất của sứ mệnh lại nằm trên đường trở về. ABC News mô tả phần nguy hiểm nhất bắt đầu khoảng 20 phút trước khi Orion chạm tới tầng khí quyển tầng cao, khi khoang chở phi hành gia tách khỏi module dịch vụ, thực hiện các điều chỉnh quỹ đạo cuối cùng rồi lao vào khí quyển. Vận tốc tái nhập vào khoảng 38.000-40.000 km/giờ. Lớp plasma hình thành quanh khoang tàu đã chặn hoàn toàn vô tuyến trong khoảng 6 phút. Trong 6 phút ấy, Trái đất không nghe thấy gì từ bên trong Orion. Lại thêm một thời khắc im lặng căng thẳng, sau khoảng 40 phút tạm thời mất liên lạc với Trái đất khi Orion di chuyển vào vùng khuất sau Mặt trăng trong ngày thứ 5 của nhiệm vụ.Chỉ khi liên lạc trở lại, trung tâm điều khiển mới xác nhận quỹ đạo tái nhập là "hoàn hảo". Ít phút sau, Reid Wiseman phát tín hiệu báo toàn bộ phi hành đoàn đều ổn định. Orion đáp xuống Thái Bình Dương ngày 10-4-2026 theo giờ Mỹ, một cú "tiếp biển" được NASA gọi là "bullseye", trúng hồng tâm. Còn với những người theo dõi sứ mệnh, đó là khoảnh khắc sợi dây nối giữa phấn khích và sợ hãi cuối cùng được tháo nút.Vì sao vẫn luôn là Mặt trăng?Thống kê của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (London) cho thấy sáu nhiệm vụ Apollo đã mang về Trái đất 382 kg vật liệu Mặt trăng. Những mẫu vật ấy cho đến nay vẫn tiếp tục cung cấp dữ liệu mới, giúp giới khoa học hiểu sâu hơn về nguồn gốc Mặt trăng, quá trình hình thành các lớp đá và cả lịch sử sớm của hệ Mặt trời.Lý do Mặt trăng quý giá về mặt khoa học nằm ở chỗ nó bảo tồn lịch sử tốt hơn Trái đất. Trên Trái đất, gió, nước, hoạt động kiến tạo và xói mòn đã làm biến dạng hoặc xóa mờ phần lớn những dấu tích địa chất cổ xưa. Trên Mặt trăng thì khác. Hầu như không có khí quyển, không có thời tiết như Trái đất, không có xói mòn kiểu bề mặt mạnh. Vì thế, nhiều lớp đá trên đó vẫn giữ được "hồ sơ" của khoảng 4,5 tỉ năm trước. Cũng chính vì vậy mà nhà khoa học Sara Russell cho rằng "nhìn vào Mặt trăng là một cách tốt để hiểu Trái đất thời kỳ sơ khai".Trái đất và vệ tinh tự nhiên của nó hình thành cùng thời điểm và rất gần nhau, nên những gì xảy ra với Mặt trăng cũng có thể đã xảy ra với Trái đất. "Nhưng vì Trái đất bị xói mòn quá nhiều, chúng ta đã mất đi rất nhiều thông tin" - Russell nói.Những mẫu vật từ xa xôi mang về địa cầu, theo Russell, đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về Mặt trăng và cả hệ Mặt trời. "Chúng giúp chúng ta biết được các loại đá tồn tại trên Mặt trăng, hiểu rõ hơn quá trình hình thành của nó và hé lộ những điều về lịch sử rất sớm của Trái đất" - bà nói.Miệng hố Vavilov, trên rìa của bồn trũng Hertzsprung. Ảnh: NASAVì thế, thành công của Artemis II quan trọng ở chỗ đã tái chứng minh khả năng đưa người tới vùng lân cận Mặt trăng an toàn, để từ đó chương trình Artemis có thể tiếp tục tiến tới những địa điểm khoa học thực sự giàu hứa hẹn. Mục tiêu dài hạn của chương trình là khu vực cực Nam Mặt trăng, nơi lạnh hơn và có khả năng giữ băng nước cao hơn. Khu vực này cũng nằm gần bồn địa Aitken, một cấu trúc va chạm khổng lồ có đường kính khoảng 2.500 km, được xem là một trong những hố va chạm lớn nhất của hệ Mặt trời.Nhưng Artemis II sẽ không gây tiếng vang lớn như vậy nếu nó chỉ toàn khoa học. Đây còn là một cột mốc văn hóa, nhất là ở tính đa dạng (diversity) của phi hành đoàn. Với Victor Glover, nhiều tờ báo dành nhiều bài viết nói riêng về hiệu ứng biểu tượng của ông đối với những người trẻ trong các cộng đồng ít được đại diện.Có lẽ vì thế mà sau khi trở về, chính các phi hành gia lại nói nhiều về Trái đất hơn là về Mặt trăng. Christina Koch đã ví von Trái đất như một "chiếc thuyền cứu sinh" mong manh giữa khoảng tối của vũ trụ và truyền thông điệp về tinh thần đoàn kết: "Hành tinh Trái đất, các bạn là một phi hành đoàn".Ngoài ra, khoảnh khắc ở Mặt trăng nhìn về Trái đất cũng khiến Koch nghĩ về một ngôi nhà chung. Bà nói: "Bạn nhìn thấy Trái đất như một lưỡi liềm nhỏ, và điều đầu tiên bạn nghĩ không phải là khoa học, mà đó là nhà". Từ "quay lại" đến "ở lại"Artemis II khép lại, nhưng về chiến lược, đây mới là bước đầu tiên đủ sức thuyết phục công chúng rằng chương trình Artemis đã thực sự bước vào giai đoạn triển khai. "Việc kết thúc nhiệm vụ mang tính lịch sử Artemis II đã khởi động một cuộc đua nhằm thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt trăng" - tạp chí National Geographic bình luận.Theo NASA, nhiệm vụ kế tiếp, Artemis III, đã được thiết kế lại thành một cuộc trình diễn ở quỹ đạo thấp của Trái đất, nhằm kiểm tra khả năng gặp gỡ và kết nối giữa Orion với một hoặc cả hai tàu đổ bộ thương mại do SpaceX và Blue Origin phát triển. Điều đó có nghĩa là chuyến đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng được đẩy sang Artemis IV, dự kiến từ năm 2028. Ngoài hướng tới đổ bộ khu vực cực Nam Mặt trăng, Artemis IV còn gắn với việc con người lần đầu vào trạm Gateway - trạm không gian quay quanh Mặt trăng.Gateway là một mảnh rất quan trọng trong bức tranh này. Trạm không gian này đóng vai trò một tiền đồn quanh Mặt trăng, nơi phi hành gia có thể đến, ở, kiểm tra hệ thống, chuẩn bị cho các chuyến xuống bề mặt và tiếp nhận các tàu ghé thăm. Nói cách khác, Gateway là bước chuyển từ "sứ mệnh" sang "hiện diện". Một khi đã có một nơi chốn ổn định quanh Mặt trăng, câu chuyện không còn là một chuyến đi đơn lẻ nữa, mà là cả một chuỗi hoạt động có thể lặp lại, mở rộng và giảm giá thành theo thời gian."Trái đất lặn" (Earthset), ảnh chụp vào ngày Orion bay ngang Mặt trăng, 6-4-2026. Ảnh: NASAĐiểm đáng chú ý hơn, NASA thông báo vào ngày 24-3-2026 rằng cơ quan này còn nhắm tới việc sau Artemis V sẽ kết hợp nhiều phần cứng thương mại và tái sử dụng hơn, hướng tới các chuyến đổ bộ Mặt trăng với nhịp độ ban đầu khoảng mỗi 6 tháng. Chỉ riêng chi tiết này đã cho thấy mức độ thay đổi của tư duy không gian Mỹ. Nếu thời Apollo là một loạt chiến dịch quốc gia đậm màu biểu tượng, thì Artemis đang được chuyển hóa thành một hệ thống vận hành bán thường xuyên, trong đó nhà nước, doanh nghiệp và hạ tầng quỹ đạo cùng tham gia. Đó là khác biệt căn bản giữa "quay lại" và "ở lại". Tương lai ấy cũng gắn chặt với mục tiêu lớn hơn mà NASA luôn lặp lại, đó là từ Mặt trăng tiến tới sao Hỏa. Theo USA Today, Mặt trăng là bãi thử gần và thực tế nhất để con người học cách sinh sống, làm việc, di chuyển, sửa chữa hệ thống, đối mặt với bức xạ và cô lập trong môi trường ngoài Trái đất. Nói cách khác, Artemis là bài tập thực hành dài hạn để loài người học những kỹ năng cần thiết cho nơi chưa từng đến. Trong chuỗi logic ấy, Artemis II giống như bài kiểm tra đầu vào đầu tiên mà con người vừa vượt qua.Tất nhiên, chương trình này không hề đứng ngoài những sức ép chính trị và tài chính. Reuters lưu ý rằng dù Artemis II thành công rực rỡ, các giai đoạn tiếp theo vẫn có thể chịu ảnh hưởng bởi những tranh luận ngân sách và ưu tiên chính trị tại Washington.Artemis vì thế không phải một đường thẳng. Nó là một tiến trình vừa kỹ thuật, vừa chính trị, vừa biểu tượng. Có lẽ cũng vì vậy mà thành công của Artemis II lại quan trọng đến thế khi đem lại cho chương trình một thứ vô cùng cần thiết trong các dự án không gian dài hạn. Đó chính là niềm tin công chúng rằng mục tiêu lớn này không chỉ tồn tại trên giấy. Theo AP, trong những chuyến bay quay về từ không gian sâu, nỗi sợ lớn nhất thường là lúc tàu lao trở lại khí quyển. Khi ma sát với khí quyển tăng đột ngột, nhiệt độ bên ngoài khoang có thể tăng lên mức cực cao, tạo ra một lớp plasma bao bọc xung quanh tàu. Lớp plasma này có thể chặn tín hiệu vô tuyến, tạo ra hiện tượng "mất liên lạc" tạm thời.Điều khiến giai đoạn này đáng sợ không gì khác hơn là sự im lặng tuyệt đối. Trong vài phút ấy, trung tâm điều khiển không nhận được giọng nói, không có dữ liệu trực tiếp, không thể biết liệu hệ thống tấm chắn nhiệt, dù, điều khiển tư thế và các thông số quỹ đạo có đang vận hành đúng hay không. Với công chúng, đó là thời khắc "nín thở", còn với kỹ sư hàng không vũ trụ, đó là bài thi thật sự của mọi thứ đã được thiết kế, kiểm tra và mô phỏng suốt nhiều năm. Chỉ sau khi vượt qua 6 phút ấy, mọi bức ảnh đẹp, mọi lời chúc mừng và mọi tính toán cho tương lai mới thực sự có ý nghĩa. Một trong những điều khiến nhiệm vụ Artemis II chạm vào công chúng là phần "người" của nó. Trong suốt sứ mệnh có cả những trục trặc rất đời thường, như sự cố toilet trên tàu. Phi hành gia Christina Koch được đồng đội đùa là "thợ sửa ống nước trong không gian" khi xông xáo xắn tay xử lý rắc rối ấy. Giữa một chương trình tầm vóc hàng chục tỉ USD, chi tiết ấy làm không gian bỗng gần lại. Rằng ở nơi xa nhất, con người vẫn phải đối mặt với những nhu cầu và sự cố rất trần thế.Và còn một khoảnh khắc rất "người" khác. The Guardian tường thuật phi hành đoàn đã đề xuất đặt tên một miệng hố trên Mặt trăng là "Carroll", theo tên người vợ đã mất của chỉ huy Reid Wiseman. Trong khoang tàu, các phi hành gia đã ôm nhau khi gửi đề nghị ấy về Trái đất. "Đó là một điểm sáng trên Mặt trăng. Và chúng tôi muốn gọi nó là Carroll" - Hansen nói. Miệng hố còn lại trên Mặt trăng được họ đề xuất đặt tên Integrity (chính trực) nhằm vinh danh con tàu Orion. Tags: Mặt trăngArtemis 2Artemis IINASA
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (THỰC HIỆN) 04/04/2026 2096 từ
Thủ tướng Nhật Bản ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam, ví như 'rồng bay lên' DUY LINH 02/05/2026 Mượn tên gọi xưa của đất Hà Nội là Thăng Long, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ ấn tượng với tốc độ phát triển của Việt Nam.
Cách để TP.HCM chạm vào cảm xúc du khách BÔNG MAI 02/05/2026 Không dừng lại ở trung tâm mua sắm sôi động, TP.HCM đang có loạt sản phẩm du lịch mới, mở rộng không gian trải nghiệm từ bình dân đến cao cấp, gia tăng sức hút với du khách trong và ngoài nước.
Vụ cháy xe ở cây xăng: Người nhà nạn nhân 16 tuổi thông tin về vụ việc LÊ TRUNG 02/05/2026 Chiều 2-5, liên quan đến vụ cháy ô tô ở cây xăng khiến 2 người chết, ông Trương Công Sơn - Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng - cho hay trong ngày lãnh đạo xã đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân.
Iran kêu gọi dân Mỹ phản chiến, cảnh báo xung đột 'tái diễn' CÔNG KHẢI 02/05/2026 Iran kêu gọi dân Mỹ đòi chính phủ chịu trách nhiệm về chiến sự, giữa lúc nhiều người Mỹ coi hành động quân sự này là một sai lầm.