Nếu thời tiết cho phép

THÚY ÁI (VIRGINIA) 30/01/2011 11:01 GMT+7

TTCT - Người Anh, người Mỹ hay có câu nói dè chừng: “Nếu thời tiết cho phép...”. Chẳng hạn: “Weather permitting, we will go hiking on Sunday” (Nếu thời tiết cho phép thì chúng tôi sẽ đi leo núi ngày chủ nhật này). Chưa bao giờ chúng tôi thấm thía câu nói này như trong những tết gần đây.

Phóng to
Hồi hộp mong tuyết đừng quá dày như thế này để còn họp chợ Tết Tân Mão - Ảnh: T.A.

Hằng năm cứ vào cuối tháng chạp, cộng đồng người Việt tại thủ đô Washington lại háo hức tổ chức ăn Tết Nguyên đán. Ngoài những tiết mục sinh hoạt cộng đồng, văn nghệ, nhất định phải có họp chợ tết. Người Việt sang Hoa Kỳ định cư đã lâu nhưng vẫn nhớ những món ăn cổ truyền ngày xưa và chịu khó tỉ mỉ nấu nướng bày biện cho con cháu biết đến truyền thống quê nhà, nhất là những cô cậu bé “made in USA”.

Tại chợ tết của cộng đồng Việt Nam ở quận Fairfax, tiểu bang Virginia sẽ thấy đầy đủ những món tết cổ truyền: những hũ dưa hành nhìn chảy nước miếng, những tấm bánh chưng vuông vắn xanh tươi, những đòn bánh tét, giò thủ nén chặt, những trái mứt quất vàng óng ánh, những giò lan vừa hé nụ để khách mang về làm đẹp trong nhà... Những món quà đơn sơ dân dã vượt thời gian không gian chễm chệ trên các quầy hàng đưa khách tha hương trở về với quê cha đất tổ mỗi xuân về.

Địa điểm chợ thường là cơ sở một trường trung học được ban tổ chức thuê vào một ngày cuối tuần. Chủ chợ “khởi thủy“ là hội cao niên, đã đứng ra tổ chức chợ tết đầu tiên từ mấy chục năm trước khi người Việt còn thưa thớt tại xứ người. Những năm gần đây có thêm chợ tết của cộng đồng người Việt.

Thường hai chợ họp vào hai ngày cuối tuần kế tiếp nhau, cho mọi người tha hồ mua sắm thỏa lòng. Đủ mọi thành phần người Việt tham gia chợ. Có những cửa hàng chuyên nghiệp đã có thương hiệu lâu năm tại thương xá Eden nhưng vẫn không chịu vắng mặt trong chợ tết cộng đồng. Họ gửi riêng một tiểu đội lưu động sang bày hàng rôm rả.

Có những nhà chùa được phật tử hết lòng góp sức, gói hàng trăm đòn bánh tét, chả chay, bì chay sắp đầy gian hàng. Có hội thánh Tin Lành mở hàng cháo lòng bốc khói nghi ngút hấp dẫn để khách tạm dừng chân bỏ bụng trước khi tiếp tục mua bán. Lại còn có những đoàn thể công dân như hội y tế, hội ái hữu cựu nữ sinh Gia Long, hội ái hữu cựu nữ sinh Trưng Vương...

Nhớ đầu năm 2010, khi có lịch trình chợ Tết Canh Dần, chúng tôi lại hăm hở lên kế hoạch. Ngày thứ bảy đầu do cộng đồng tổ chức, ngày thứ bảy sau do hội cao niên tổ chức. Nhưng mùa đông năm 2010 đã đi vào lịch sử với những cơn bão tuyết nặng nề tại thủ đô nước Mỹ.

Từ giữa tháng 12 đã có tuyết rơi hơn hai tấc làm dân chúng trở tay không kịp. Đài phát thanh la ối a: “Bây giờ chính thức vẫn còn là mùa thu, chưa bước vào mùa đông đấy nhé!”. Sang đến cận tết tình hình không sáng sủa gì hơn. Gần ngày họp chợ phiên đầu tuyết trắng lại rơi dày khắp nơi. Hội chợ ngày đầu phải dẹp. Phen này dân chúng phải tụ tập về ngày hội sau, 13-2 thôi.

Hàng họ cứ tiếp tục xúc tiến, nhà nào nhà ấy thái thái xắt xắt, phơi phơi ủ ủ, đóng hộp đóng lọ rộn ràng. Đến ngày 9, 10 tuyết lại rơi, nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng liên tục suốt ngày suốt đêm không ngơi nghỉ. Tuyết đóng một tấc, hai tấc, rồi lên đến bốn, năm tấc, sau cùng lên gần đến ngực, phủ lấp cả cây cột thùng thư, chỉ còn lộ thiên chơ vơ hộp thư với con số nhà của mình.

Liệu có nhóm chợ được không nhỉ? Ngày 11 tuyết đã ngưng, nhưng giao thông đi lại vẫn còn khó khăn. Các dịch vụ dọn dẹp của chính phủ chỉ tập trung xúc tuyết trên các con đường chính, những khu xóm hẻo lánh vẫn chưa có xe vào dọn dẹp. Mọi người chăm chú theo dõi từng ngày từng giờ. Nào có phải tin tức quốc tế quốc nội được CNN cập nhật thường xuyên đâu. Phải chờ chủ chợ theo dõi xem quận Fairfax quyết định thế nào thì trường học mình thuê nhóm chợ mới quyết định mở cửa hay không.

Người Mỹ rất cẩn trọng chuyện an toàn cho dân chúng và sợ bị trách nhiệm hay bị kiện cáo. Nếu quận chưa có khả năng dọn sạch tuyết ở trường học để người đi chợ bị té ngã thì quận phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng, tin bắn từ quận đến trường, từ trường đến chủ chợ, từ chủ chợ đến ban tổ chức, từ ban tổ chức đến những đơn vị đăng ký, từ các đơn vị đến các thành viên cá nhân: dẹp chợ!

Thôi rồi! Vỡ nợ rồi! Hàng họ đã sẵn sàng, nhưng có chợ đâu mà bán đây? Những doanh nhân tài tử rối rít điện thoại, email qua lại với nhau. Quyết định giờ chót: họp chợ chồm hổm tại nhà một chị trong ban chấp hành. Thế là các thành viên đánh xe tấp nập đến nhà chị. Cũng mua bán ì xèo. Em lấy hai hũ mắm chay của chị, chị lấy sáu lọ ô mai me của em... Ai nấy hể hả hề hà, được mua mua bán bán, được bánh bò bánh tráng mang về. Thật là một chợ tết nhớ đời!

Và giờ đây Tết Tân Mão 2011 đang đến. Các chủ chợ lại rộn rịp lên lịch trình, đăng ký thuê chỗ, thông báo mời gọi khắp nơi. Ngày 26 tháng chạp sẽ có chợ tết do hội cao niên tổ chức tại Trường trung học Langley vùng McLean, và ngày chủ nhật 27 tháng chạp là chợ tết của cộng đồng. Một nơi hai chợ, một công đôi việc, tiện lợi cho bà con. Chúng tôi lại rộn rịp chuẩn bị hàng họ.

Mùa đông 2011 cũng hứa hẹn giá rét ra trò, nhiệt độ thường dưới 0oC, và tuyết bắt đầu rơi, nhưng may mắn đến giữa tháng giêng mới cao độ 4-5cm. Nhất định sẽ nhóm chợ ra trò bù lại năm qua. Nhất định kỳ này sẽ ăn một cái tết hoành tráng. Nếu thời tiết cho phép!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận