Nhà phê bình đang ở đây

TRÚC ANH 02/03/2026 15:08 GMT+7

TTCT - Vì sao cái chết hay việc bị sa thải của một nhà phê bình lại quan trọng đến thế?

a - Ảnh 1.

"Điều lý tưởng nhất mà người ta mong đợi ở một người viết về âm nhạc là sự phán đoán tường minh, tính độc lập thực sự và bản lĩnh cá nhân. Andrew Clements hội tụ đủ tất cả những phẩm chất ấy, cùng một trí tò mò không bao giờ vơi cạn. Thật là một đặc ân khi suốt hơn một phần tư thế kỷ, chúng ta được đọc những nhận định của một người quan sát đầy nhiệt huyết và can đảm đến như vậy". 

Trên đây là những lời của nghệ sĩ piano người Pháp Pierre-Laurent Aimard viết để chia tay cây bút phê bình âm nhạc cổ điển gắn bó suốt 32 năm với tờ The Guardian (Anh).

Sức khỏe suy giảm khiến Andrew Clements không thể trực tiếp đi xem và viết phê bình các buổi biểu diễn kể từ tháng 3-2025, nhưng ông vẫn kịp có bài đánh giá đĩa nhạc cuối cùng đăng ngày 2-1-2026. Ông qua đời ngày 11-1-2026, hưởng thọ 75 tuổi. 

The Guardian gọi Clements là một tiếng nói phê bình xuất sắc và rất riêng, với vốn hiểu biết sâu rộng và tình yêu âm nhạc hiện diện trong từng dòng chữ. "Ông được các đồng nghiệp trong giới phê bình vô cùng kính trọng, và giá trị của những bài đánh giá năm sao, được chắt lọc bằng lao động trí tuệ bền bỉ, là điều không thể đo đếm".

Cái chết của Andrew Clements không chỉ khép lại sự nghiệp của một cá nhân, mà còn đánh dấu sự thoái lui của một kiểu phê bình mà báo chí từng coi là chuẩn mực, của những nhà phê bình nghiêm cẩn, ăn mặc chỉnh tề, sắc sảo và hóm hỉnh trong từng nhận xét. 

Giờ đây, người ta tìm kiếm ở một nhà phê bình những thứ hoàn toàn khác, như thông báo tuyển dụng vị trí phê bình âm nhạc hồi tháng 9-2025 của The New York Times: "một cây bút năng động, ưu tiên nền tảng số, có khả năng hình dung và triển khai phê bình theo hướng đa phương tiện ngay từ đầu", một người "có thể viết các bài tiểu luận, ghi chép và phê bình cuốn hút, đồng thời sẵn sàng tích hợp mạnh mẽ các yếu tố hình ảnh, âm thanh và video vào tác phẩm của mình".


Có lẽ không nhiều người am hiểu các giai điệu Mỹ hơn Jon Pareles, người đã làm nghề từ những năm 1970 đến thời Taylor Swift, nhưng rất có thể cây bút phê bình âm nhạc của The New York Times này "sẽ bị thay thế bằng một cái app" - như cây bút bình luận văn hóa Norman Lebrecht viết trên The Critics.

Năm ngoái, thời báo này đã sa thải cả hai cây bút phê bình âm nhạc chủ chốt (nhạc pop và nhạc cổ điển), cùng với trưởng ban phê bình sân khấu Jesse Green và người phụ trách mảng truyền hình Margaret Lyons. Thế chỗ họ sẽ là những người có thể tạo ra sản phẩm đa phương tiện thay vì chỉ con chữ, như thông báo tuyển dụng kể trên đã nêu rõ.

Nói cách khác, "những con chim dodo đã đến hồi tuyệt chủng" (theo cách gọi của Lebrecht) sẽ nhường chỗ cho thế hệ "phê bình" mới - không còn là những người am hiểu tường tận, ăn mặc chỉnh tề, tung hứng câu chữ sắc sảo, mà là những người sành thị hiếu khán giả và hoạt động hiệu quả nhất trên các nền tảng số, từ YouTube, TikTok cho nội dung ngắn đến Substack nếu vẫn thiên về lối báo chí truyền thống.

Các không gian mạng này giờ là sân chơi của tất cả - từ những nhà phê bình kỳ cựu đang cố làm mới mình, chuyển từ viết sang làm podcast; đến những influencer, reviewer hiểu rất rõ khán giả của mình, có mức độ kiến thức và am hiểu nhất định, biết "bắt trend" và kể chuyện bằng đúng ngôn ngữ của số đông.

Song cũng chính ở đó, phê bình ngày càng dễ bị kéo trượt sang một cực khác: nơi thuật toán và tốc độ lấn át tri thức, nơi quan điểm được tung ra trước khi kịp hình thành phán đoán. Không ít "nhà phê bình" xuất hiện chỉ sau một đêm, bình luận đủ mọi vấn đề ngay cả khi không có nền tảng kiến thức và độ am hiểu cần thiết. (Như Umberto Eco từng cảnh báo trong một diễn từ nổi tiếng năm 2015: mạng xã hội trao cho cả đạo quân những kẻ ngu ngốc quyền được lên tiếng).

Sự chuyển dịch này là không tránh khỏi. Khán giả ở đâu, người phê bình phải ở đó. Nếu người ta chỉ thích thâu nạp thông tin trong vòng 45 giây trên TikTok, một video YouTube dài vài chục phút, hay một đoạn ngắn trên Substack, người phê bình cứ chiều ý vậy.


Trong một bài viết cho The Atlantic hồi tháng 10-2025, cây bút Spencer Kornhaber cho rằng xã hội vẫn còn nhu cầu đối với phê bình nghệ thuật, chỉ là họ thích tìm chúng ở những nơi khác.

Trả lời phỏng vấn của Marketplace không lâu sau bài viết, Kornhaber nói thêm: "Người ta thường nói rằng phê bình đang chết, hay rằng công chúng không còn hứng thú nữa. Nhưng nếu nhìn vào những nền tảng như TikTok, YouTube hay Substack thì điều đó đơn giản là không đúng. Những nơi ấy đang tràn ngập các 'hot take' và cả những ý kiến được cân nhắc kỹ lưỡng về phim ảnh, truyền hình, sách vở, thời trang. Vấn đề không phải là phê bình biến mất, mà là các chuẩn mực truyền thống - và chắc chắn là mô hình kinh tế - đã thay đổi".

Hot take là một từ thời thượng. Theo từ điển Cambridge, khái niệm này chỉ một bài viết hoặc phát biểu (đặc biệt là trên internet) nhằm đưa ra quan điểm cá nhân về một vấn đề, thường là những ý kiến gay gắt, bốc đồng, chưa được suy nghĩ kỹ và rất dễ gây tranh cãi, khiến nhiều người không đồng tình. Chê một bộ phim đang cháy vé, hay ngược lại, khen một album bị ném đá dưới lớp vỏ của một bài "bình luận khách quan" - còn gì dễ "viral" (lan truyền) hơn thế.

Nhưng như đã nói, trên mạng xã hội, ngoài hot take còn có những bài thực sự chất lượng. Cây bút của The Atlantic nhấn mạnh anh thực sự tin rằng "đang có rất nhiều sự phê bình xuất sắc, thực sự xuất sắc, diễn ra trên những nền tảng đó, thậm chí từ những người mà bạn không ngờ sẽ thấy họ làm phê bình".

Anh lấy ví dụ nhà sáng tạo nội dung trực tuyến Swiftologist - một chàng trai ngoài 20 tuổi sống tại Singapore, với lượng người xem khổng lồ từ khắp thế giới. "Swiftologist đã tạo ra một số bài phê bình âm nhạc sắc sảo nhất mà tôi từng thấy trên YouTube và TikTok, thông qua việc sử dụng thành thạo thứ ngôn ngữ đặc trưng của văn hóa fandom" - Kornhaber đánh giá.

Dù dần rời xa các thiết chế truyền thống, phê bình văn hóa vẫn không phải một thực hành lỗi thời. Giữa thời đại ai cũng có thể lên tiếng, phê bình đích thực tự tách mình ra khỏi đám đông bằng chất lượng của tư duy. Trong hệ sinh thái các kênh phê phim, bình nhạc trên TikTok hay YouTube - từ đầu tư bài bản đến cố tình gây tranh cãi - mỗi tiếng nói đều có thể tìm thấy công chúng riêng.

Nhưng rốt cuộc, chúng ta được định hình bởi những gì mình tiêu thụ; và với những người thưởng lãm đủ tinh tường, việc tìm ra một 'người phân xử' thấu đáo vẫn chưa bao giờ là chuyện bất khả.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận