TTCT - Ngày 30-1-1948, Mohandas Karamchand Gandhi thức dậy lúc 3g30. Đây là giờ thức dậy thường lệ của ông. Trời lạnh không ngăn nổi ông cùng cầu nguyện với những người thân cận bên hành lang nhà ông ở New Delhi.

Sau đó, Mahatma yêu cầu xem thư từ của mình. Trong số các thư ông viết sáng hôm đó có thư phân ưu với một cộng sự mới có con gái qua đời: “Tôi có thể an ủi anh gì bây giờ? Cái chết là một người bạn thật sự. Chính do chúng ta không biết nó nên chúng ta đau khổ. Hôm qua, linh hồn cháu bé vẫn còn sống, hôm nay đang sống và ngày mai sẽ vẫn còn sống”.

Phóng to
Gandhi đọc sách và lao động mỗi ngày

Sau khi tắm và xoa bóp xong, Gandhi cười nhạo sự yếu đuối của các nữ trợ tá của mình. Một trong những người này lẽ ra đã phải rời New Delhi lúc rạng đông, lại bị lỡ tàu bởi vì cô không tìm được ai chở ra ga. Ông hỏi tại sao cô không đi bộ? Ông không đùa đâu: ông muốn các đệ tử của mình phải học cách tự giải quyết các vấn đề như ông thường làm.

Lúc 9g30, ông ăn sáng. Bữa ăn gồm rau luộc, sữa dê, bốn quả cà chua chín, bốn quả cam, nước cà rốt và một ly nước pha gừng, lá cam và lô hội. Bữa ăn tương đối thịnh soạn cho một con người sống thanh đạm, nhưng Gandhi cảm thấy vẫn yếu do việc ăn kiêng mới đây. Ba tuần lễ trước đó, ngày 13-1, ông bắt đầu tuyệt thực và dọa sẽ tuyệt thực cho đến chết nếu sự hòa hợp giữa các cộng đồng Ấn giáo và Hồi giáo không được lập lại.

Đe dọa

Là người quyết liệt chống lại sự phân chia đất nước (thành Ấn Độ và Pakistan), cuối cùng ông đành phải chấp nhận điều này để cuộc nội chiến khỏi xảy ra. Và rồi ông bất lực chứng kiến một làn sóng tàn sát lẫn nhau giữa các cộng đồng do việc phân chia đất nước gây ra. Thành phố New Delhi, nơi tụ tập rất đông người Sikh và người Ấn giáo từ Pakistan tị nạn, bị xâu xé bởi các bất đồng bè phái. Mỗi ngày, nhiều phái đoàn người Hồi giáo đến gặp Gandhi và nói cho ông biết họ cảm thấy bị đe dọa vô cùng tại thành phố này.

Nhiều vấn đề khác làm Mahatma ray rứt. Chính phủ cần trả lại cho người Pakistan 550 triệu rupi tiền nợ từ các thương lượng về phân chia đất nước - đây là phần ngoại tệ trong quỹ dự trữ quốc gia. Tuy nhiên Chính phủ Ấn Độ từ chối trả số tiền này, với lý do là cuộc chiến giữa hai nước đang diễn ra tại Kashmir. “Số tiền này sẽ được biến thành đạn để xuyên thủng da chúng ta đó” - phó thủ tướng Sardar Vallabhbhai Patel thốt lên. Về phần mình, Gandhi cho rằng việc giữ lại số tiền ấy là phi đạo đức.

Ông cũng than phiền nạn tham nhũng xảy ra giữa nhiều thành viên của Đảng Quốc Đại. Ông mới nhận được một lá thư của một bậc lão thành thời độc lập báo cho ông biết các nghị sĩ đang che chở cho các tên tội phạm để nhận tiền đút lót. Lá thư kết thúc với nhận định khủng khiếp: “Dân chúng bắt đầu nói rằng Chính phủ Anh được ưa thích hơn nhiều so với chính phủ này”.

Gandhi cảm thấy tình cảm độc lập đã tước đi mọi lý lẽ tồn tại của Đảng Quốc Đại. Ông mong nhìn thấy đảng tan rã để ông tham gia một Lok Sevak Sangh - hội những người tình nguyện phục vụ dân - vốn sẽ hoạt động cho “sự độc lập xã hội, đạo đức và kinh tế” của mọi làng mạc.

Cuộc tuyệt thực lần thứ 17 và cũng là lần cuối cùng của Gandhi bắt đầu từ ngày 13-1, lúc 11g55. Trong 24 giờ tiếp theo, nội các nhóm họp để xem xét quyết định liên quan đến món nợ cho Pakistan. Nhưng cuộc tuyệt thực này chỉ làm tăng thêm sự ác cảm của những người từng lên án ông là thiên vị đối với người Hồi giáo. Tối ấy, người Sikh tị nạn tập họp trước nhà ông, hô to những lời đe dọa: “Cứ để Gandhi chết. Chúng ta muốn báo thù!”.

Thủ tướng Jawaharlal Nehru rời nhà của Gandhi khi ông nghe các tiếng la ó trên. Ông vội lao đến gặp nhóm người biểu tình: “Ai dám nói như thế? Nói ra đi. Cứ giết tôi trước đã!”. Họ giải tán ngay sau đó.

Khắp nơi người ta yêu cầu Gandhi đừng tuyệt thực nữa. Các phái đoàn Ấn giáo và Hồi giáo thề sẽ sớm tái lập sự hòa hợp giữa các cộng đồng. Cả tiểu lục địa, trong đó có Pakistan, cầu nguyện cho ông. Ngay cả vị phó vương, huân tước Mountbatten cũng đến thăm ông.

Gandhi ngưng tuyệt thực vào ngày 18-1, sau khi những người nổi dậy thề sẽ lập lại nền hòa bình.

“Nếu tôi còn sống...”

Phóng to
Đỡ tay vào hai cháu gái Abha và Manu mà ông gọi là “nạng đỡ của tôi”, ông đi đến nơi cầu nguyện
Ngày 30-1 lúc 9g30, sau khi ăn sáng, Gandhi thảo luận nhiều vấn đề khác nhau với trợ lý của mình là Pyarelal Nayar rồi ngủ trưa một lát. Sau đó, vốn là người mê chữa bệnh bằng phương pháp tự nhiên, ông đắp trên bụng một lớp bùn để hút chất độc từ cơ thể mình ra.

Buổi chiều, nhiều người đến thăm ông, và người cuối cùng là Sardar Vallabhbhai Patel. Vị phó thủ tướng đi cùng con gái mình là Maniben đến lúc 16g. Việc bất đồng giữa thủ tướng Nehru và ông Patel về một số điểm không là chuyện bí mật cho ai cả. Gandhi từng gợi ý một trong hai người nên từ chức, nhưng vào ngày ấy ông cảm thấy cả hai đều cần cho đất nước.

Khi Abha, cháu gái của Gandhi, mang bữa ăn đến lúc 16g30, ông đang thảo luận sôi nổi với ông Patel. Quá 17g, cô cháu gái bắt đầu lo lắng. Cô biết Bapou, như cô thường gọi ông, rất ghét trễ giờ. Nhưng cô không dám cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Cuối cùng, cô cầm đồng hồ bỏ túi của Gandhi và chìa ra trước mặt ông. Ông chỉ đứng lên khi cô con gái của Patel can thiệp. Lúc ấy là 17g10.

Khi hai cha con ông Patel đã ra khỏi nhà, một người giúp việc nói với Gandhi là có hai công nhân muốn gặp ông. Ông trả lời: “Nói họ đến gặp tôi sau giờ cầu nguyện. Tôi sẽ tiếp họ... nếu tôi còn sống”.

Trong các tuần lễ trước đó, Gandhi đã nhiều lần ám chỉ đến cái chết của mình. Ông có lý do để tin điều này: 10 ngày trước đó, một quả bom đã nổ cách chỗ ông đứng chỉ 25m, may là không ai bị thương. Vụ nổ làm nhóm trợ lý của ông hoảng sợ, nhưng ông không nao núng chút nào. Ông nói: “Nếu chúng ta hoảng sợ về những điều nhỏ nhặt, chúng ta sẽ làm gì khi những điều nghiêm trọng xảy ra?”.

Lúc đó, Gandhi còn chưa biết chính vụ nổ này là một tín hiệu được gửi đến bảy người có nhiệm vụ giết ông. Các tên sát nhân, trang bị lựu đạn và súng lục, ngồi cầu nguyện chung với ông. Nhưng âm mưu thất bại và một trong các tên ấy đã bị bắt giữ. Nhiều người khen ông bình thản. Tuy vậy, vào giờ cầu nguyện ngày hôm sau, ông từ chối mọi lời khen và nói ông tưởng đó là tiếng nổ của một cuộc diễn tập quân sự nào đó.

Lúc ấy, ông nhắc: “Đừng thù hận người đã có hành động ấy. Người ấy tin là mình được trời gửi đến. Những người đã coi anh ta như công cụ cần hiểu rằng một hành động như thế sẽ không cứu vãn được Ấn giáo đâu”.

Trễ 10 phút

Chiều 30-1, Gandhi đến nơi cầu nguyện, dựa vào hai “nạng đỡ” là hai cháu gái Abha và Manu. Mahatma nói đùa với Abha về món cà rốt cô dọn vào buổi sáng:

“Cháu dọn cho ta thức ăn của súc vật à!”.

Cô bé cũng đùa trả lời:

- Bà (tức vợ của Gandhi, qua đời năm 1944) nói đó là phần thưởng cho con ngựa!

- Há ta không ưa đánh giá những gì người ta không muốn sao?

- Bapou, Asbha nói để thay đổi chủ đề, đồng hồ của ông cảm thấy bị bỏ rơi, vì ông không xem nó nữa.

- Tại sao ta cần làm chuyện ấy chứ? Vì các cháu là đồng hồ chính xác rồi mà!

- Nhưng ông không thèm hỏi ý các đồng hồ này nữa!

Gandhi cười lớn.

Khi ông lên tới đỉnh cầu thang dẫn đến nơi cầu nguyện, khuôn mặt của ông trở lại vẻ trang trọng.

Ông nói: “Ta đến trễ 10 phút rồi. Dù sao, ta lại thích đến cầu nguyện lúc 17g đúng”.

Mặt trời bắt đầu lặn khi vị cha già dân tộc tiến tới khadi, phần thềm ông ngồi cầu nguyện. Đám đông nhường chỗ cho ông đi qua, ông chào họ bằng kiểu chào namasté của Ấn Độ.

Một thanh niên mặc quân phục rẽ đường tiến về phía ông. Có lẽ anh ta muốn phủ phục dưới chân Mahatma.

Manu yêu cầu anh tránh xa ra. Cô nói: “Gandhi bị trễ giờ rồi”. Cô cố nắm lấy bàn tay của anh ta, nhưng anh ta xô cô ra. Rồi anh ta cúi người về phía Mahatma và rút súng, anh ta bắn ba phát vào người ông: một phát vào bụng và hai phát vào ngực.

Gandhi ngã sụp xuống, miệng còn thầm thì: “Ram... Ram (Lạy Chúa tôi... lạy Chúa tôi)”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận