TTCT - Nghe tôi gọi biệt danh này, anh không phật ý mà còn hào hứng: “Trúng phóc con cá lóc. Tui rửa tay gác kiếm, ẩn cư hơn 16 năm rồi còn gì!”. Tôi chạnh lòng. Lâu ngày gặp lại, nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Bé Tư vẫn đen và ốm nhom như xưa. Nhưng anh trấn an tôi: “Nghề gì thì cũng làm nghề mà. Miễn có tâm, phải đạo với nghề thì sống tốt thôi”. Xuân về trên cánh đồng hoang - huy chương vàng FIAP 1996 - Ảnh: Bùi Bé TưTrong khu vườn rộng 8 công của mình (P.6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), tác giả bức ảnh chụp sếu nổi tiếng một thời Xuân về trên cánh đồng hoang (huy chương vàng FIAP 1996) say sưa nói về tâm đạo trong nghề.Duyên phậnHồi đó nhà anh Bé Tư nghèo lắm. Năm 1967, lúc 8 tuổi anh phải đi chăn bò ở đồng cỏ gần trường bắn. Một bữa có ông sĩ quan chở vợ con đi xe Jeep ghé qua chụp hình, đưa máy nhờ anh bấm giùm mấy pô.Năm 1972, nhà dời lên xã Bình Tấn (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp), anh lại cùng đàn bò rong ruổi khắp cánh đồng năn lác hoang sơ. Ở đây anh thấy có loài “cò” gì bự lắm, cái mào đỏ chót, cứ mùa khô là đáp xuống cả ngàn con tìm thức ăn, bay lượn khắp bầu trời. Lúc đó trong bụng anh ước ao: “Phải chi có cái máy như của ông sĩ quan bữa nọ...”.Năm 1977, tình cờ có người kêu bán rẻ cái máy cổ lỗ hiệu Petri 7S, anh tức tốc mua liền. Rồi anh nâng niu nó như báu vật, xọc xạch chụp “amatơ” với mấy cuộn phim đen trắng. Năm 1984 anh vào làm ở sở văn hóa - thông tin, ngày ngày đi phát loa tuyên truyền, vẽ tranh cổ động...Thấy anh mê chụp hình, lãnh đạo sở cấp cho cái máy Praktica cũ và dặn: “Chụp được gì thì chụp, nếu ngon thì treo ở phòng triển lãm”. Anh sướng rơn dù cái máy phải sửa mỗi tháng hai lần, dù chỉ được chụp phim trắng đen. Nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ, bởi từ nay anh có thể được thỏa chí làm việc mình thích.Cuối năm đó, người ta bắt đầu thấy lác đác ảnh Bé Tư treo ở các cuộc triển lãm mừng xuân, thời sự, lễ lạt... phản ánh đời sống, sinh hoạt của bà con nông dân. “Có lẽ số phận tui gắn với nhiếp ảnh từ đó” - anh tâm sự.Năm 1985, Bé Tư xin về phân hội nhiếp ảnh (Hội văn học nghệ thuật tỉnh), có cơ hội được tiếp xúc với các nghệ sĩ nhiếp ảnh lừng danh như Lâm Tấn Tài, Lê Minh Trường, Nguyễn Mạnh Đan... về Đồng Tháp sáng tác nhờ được phân công... lái tắc ráng.Suốt chuyến đi, anh để ý lắng nghe, học hỏi cách tìm chi tiết “đắt” trong cảnh vật, cách tiếp cận hiện trường, săn tìm đối tượng và khoảnh khắc bấm máy. Nhưng quý nhất là anh được học đạo của người làm nghệ thuật. Đó là tính trung thực, tôn trọng sự thật. Không ít tác phẩm ngó qua thấy đẹp nhưng dân trong nghề biết nó “dựng”.Thí dụ như bức ảnh của một tay máy chụp nông dân đặt xà di (loại dụng cụ bắt cá trên ruộng) nhưng toàn cảnh lại trên con sông dài thì trớt huớt. Xà di đâu thể đặt được dưới sông sâu như vậy!Xuân về trên cánh đồng hoangNăm 1987, nhiều tổ chức quốc tế vô Tràm Chim (huyện Tam Nông) nghiên cứu sếu. Lúc đó, Bé Tư mới sực nhớ hình ảnh “con cò” trong ký ức tuổi thơ của mình.Anh lục tục vác máy đi chụp nhưng chỉ lèng tèng cái ống kính 135, chĩa lên trời chỉ có nước chụp... mây, sếu chỉ là cái chấm đen ngòm. Thấy mấy ông tây cầm toàn “vũ khí hạng nặng”, tele dài chụp xa cả ngàn thước, còn mình “côn đui” (súng ngắn colt 12) bửa tới, Bé Tư vừa tủi thân vừa thèm ước.Cái khó ló cái khôn. Một bữa vô Vườn quốc gia Tràm Chim, tình cờ thấy con sếu bị thương đang được chăm sóc, anh Bé Tư xin phép ôm con sếu ra bãi năn gần đó, lấy cọng dây cột chân nó lại rồi luồn dây dưới bãi năn rậm rạp. Con sếu đứng giữa đồng ngơ ngác một hồi rồi thản nhiên đi lại, lúc này Bé Tư chỉ việc giơ máy ảnh lên bấm liên tục đủ mọi góc độ hết hai cuộn phim màu.Mấy bữa sau, anh dùng số ảnh đó làm tư liệu tuyên truyền, tổ chức hẳn một cuộc triển lãm ảnh về sếu tại nhà hữu nghị tỉnh. Lần đầu tiên nhìn thấy con sếu được đặc tả cận cảnh, bà con ai cũng xuýt xoa khen “quá đã”. Sau đó sức lan tỏa của nó đi xa không ngờ. Cả trong và ngoài nước đều biết Việt Nam đang sở hữu báu vật quý hiếm của thế giới: sếu đầu đỏ.Đầu mùa khô năm 1993, anh khăn gói lên đường vô Tràm Chim, đem theo cái máy Nikon cùng vài ống kính, trong đó “chiến” nhất là ống tele 600 mượn được của ông Lâm Tấn Tài cùng 10 cuộn phim màu ky cóp mấy tháng lương mới mua được.Buổi chiều khi sếu chưa về, anh vô bãi ngủ của sếu lấy nhánh tràm dựng lên cái “tum” cho mình. Tối đến sếu lục tục kéo về, nằm trong “tum” anh nghe rõ tiếng kêu gọi bầy, tiếng sếu đập cánh, tiếng cỏ kêu sột soạt khi sếu đáp và cả tiếng bước chân sếu nhảy nhót. Trời hửng sáng, sếu lục tục thức dậy và cất tiếng gọi nhau. Chỉ chờ có vậy, Bé Tư bấm máy...Nhưng cảm giác ảnh chưa đạt, anh bỏ “tum” về nhà. “Mùa khô nắng nóng, con sếu cứ ủ rũ buồn bã, ngơ ngác bơ phờ nên ảnh chụp không “ra”. Làm tư liệu thì được chớ đạt mức nghệ thuật thì chưa” - Bé Tư giãi bày và lại ra vô “tum” không biết bao lần.Ròng rã đến tháng 5 mùa mưa sắp tới, mùa sếu sắp kết thúc, anh Bé Tư quyết định vô Tràm Chim vớt cú chót với cục nợ là 40 cuộn phim màu mua “chịu”. Anh bấm hết 37 cuộn mà thấy vẫn chưa đạt, định bữa sau bỏ cuộc ra về thì bỗng dưng chiều đó trời đổ mưa. Sáng sớm hôm sau tiết trời mát mẻ, bầy sếu thức giấc nhảy nhót tung tăng.Mặt trời từ từ nhô lên sau dãy rừng tràm xanh biếc. Một dải sương mù giăng ngang cánh rừng làm cảnh vật thêm huyền ảo. “Trời độ rồi!” - anh Bé Tư nhủ bụng rồi giơ máy lên say sưa bấm cho tới lúc cần phim kêu cái “cạch” báo hết, anh mới giật mình vừa lúc trời sáng hẳn.Trong khoảnh khắc đó Bé Tư chụp hết ba cuộn phim, về rọi ra chọn được tám tấm, mà là tám tấm cực “đã”. Anh đặt tên ảnh là Xuân về trên cánh đồng hoang. Năm đó, bức ảnh đoạt huy chương vàng ảnh nghệ thuật ĐBSCL. Năm 1996, bức ảnh tiếp tục đoạt huy chương vàng cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP) tổ chức tại Việt Nam.Anh Bùi Bé Tư vui với thành quả lao động - Ảnh: Khắc HiếuSáng tác trong... làm vườnNăm 1999 bỗng dưng anh Bé Tư nộp đơn xin nghỉ cái rụp. Giới nghệ sĩ nhiếp ảnh bần thần vì tin này. Nghe nói anh bị “đì” riết nên nghỉ, có lẽ do cái tính thẳng như ruột ngựa nên mích lòng.Riêng anh bộc bạch: “Con người tui giống cái máy, châm xăng nhớt đầy đủ thì chạy hết “lốc”. Nhưng người ta không chịu châm thì mình tự châm mà chạy vậy”.Về vườn, anh lại đem tinh thần nhiếp ảnh của mình áp dụng. Đó là làm nên chuyện, mà là những chuyện... không ai hiểu nổi. Có 8 công vườn anh đem trồng chanh hết, bị hàng xóm nói “tửng”. Nhưng anh thì nghĩ khác: “Chanh chua thì khế cũng chua, khế bán có mùa, chanh bán quanh năm”.Mà thiệt, chanh anh trồng chẳng những bán quanh năm mà còn bán nghịch mùa, hàng xóm thấy ngày nào anh cũng chở mỗi bận hai bao chanh ra chợ. Một ngày bốn bận như vậy, cỡ 200kg chớ ít đâu.Cách anh trồng chanh cũng lạ: dùng kính hiển vi (trời đất!). Anh cười ha hả bật mí: “Tui vô bệnh viện hỏi xin cái kính hiển vi “đầu 10” (phóng đại lên 10 lần) về rọi lên trái chanh, nhờ đó phát hiện sớm bệnh da lu da cám do con nhện tấn công. Tui theo dõi biết nhện mẹ khi đẻ trứng xong thì nằm đó chết, trứng năm ngày sau nở thành con non, lúc này chỉ cần xịt thuốc nhẹ, có hơi xông là chúng chết liệt địa. Dứt nọc luôn”. Lúc đó hàng xóm mới nói “thằng cha này giỏi chớ tửng nỗi gì”.Năm 2003, Hội nông dân mời anh báo cáo điển hình kinh nghiệm cho bà con học tập. Anh được chọn là nông dân sản xuất giỏi cấp thành phố. Năm 2004 tiếp tục được đề nghị lên cấp tỉnh, anh từ chối khéo “thôi để bà con khác nhận”. Với anh, danh hiệu cũng khá nhiều nhưng cũng khá... phiền. “Tui thích nhất là được tự do làm những điều mình thích” - anh đúc kết.Theo dõi sâu bệnh trên quả chanh nghịch mùa - Ảnh: Khắc HiếuGiờ đây anh dấn thân vô niềm đam mê mới: thử nghiệm xoài Đài Loan. Tháng 3, trong vườn xoài đang lủng lẳng trái. Anh nói mình đang “tạo phong cách sáng tác trong làm vườn”. Giống như nhiếp ảnh, cơ bản là học hỏi, có tư duy riêng.Với giống xoài mới, anh tự mày mò nghiên cứu kỹ thuật trồng, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè và chọn cách làm riêng. Trong cả vườn xoài anh chọn riêng 10 cây, chăm sóc riêng từng cây, mỗi cây có liều lượng phân, thuốc, nước... khác nhau. Anh “kích” cho cây ra bông, chọn thời điểm khác nhau, thuận mùa lẫn nghịch mùa rồi theo dõi “thằng” nào là “nòi” tuyển riêng ra.Anh ghi chép cẩn thận quy trình chăm sóc từng cây, sau đó chọn quy trình cho ra cây tốt nhất áp dụng cho toàn vườn. Bước đầu xoài đã có kết quả, anh đang thay thế dần số chanh đã lão. “Người ta làm ăn may, tui làm kiểu ăn chắc, tập trung “oánh” cái một. Giống như trong sáng tác nghề ảnh, cứ chọn đề tài ăn chắc tập trung vô cộng với kiến thức từ thực tế, tính siêng năng chịu khó là thành công” - anh bộc bạch.Nghe tôi hỏi có khi nào trở lại với nhiếp ảnh không, anh cười khà khà: “Có chớ. Bất cứ lúc nào vì đó cũng là niềm đam mê của tui mà”. Hằng tuần anh vẫn sinh hoạt đều đặn với Phân hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Đồng Tháp và hướng dẫn tận tình những bạn trẻ tiếp cận với ống kính. Tags: Nghệ sĩ về vườn
Lệnh cấm đánh cá đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông: Bất an DANH ĐỨC(Chuyên gia) 02/06/2026 1796 từ
Chương trình 3 triệu căn nhà: Indonesia và bài toán an cư cho người thu nhập thấp THANH TUẤN 02/06/2026 2584 từ
Quán cà phê Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cuộc tranh thương đầu thế kỷ 20 PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 3847 từ
Đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa THANH HIỀN 04/06/2026 Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình với quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Tiền điện tăng cao, chuyên gia chỉ nguyên nhân dùng điều hòa gây ngốn điện NGỌC AN 04/06/2026 Ngoài việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường dây, các mối nối điện từ công tơ vào hệ thống điện trong gia đình, cần chú ý đến những yếu tố tiềm ẩn khác có thể làm gia tăng mức tiêu thụ điện năng.
U19 Việt Nam thắng đậm trận thứ 2 liên tiếp ở Giải U19 Đông Nam Á THANH ĐỊNH 04/06/2026 Chiều 4-6, tại lượt trận thứ 2 bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam đánh bại Myanmar với tỉ số đậm 5-0.
Lãnh tụ tối cao Iran ra thông điệp mới THANH BÌNH 04/06/2026 Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho rằng kẻ thù của Tehran đang tìm cách gieo rắc chia rẽ trong công chúng Iran.