"Người câu cá" Dick Cheney

HIẾU TRUNG 30/09/2008 20:09 GMT+7

TTCT - Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney có rất nhiều biệt danh: Ghế sau (kẻ ngồi sau giật dây), Người hạng nhất, Người câu cá, Hắc ám, Darth Vader (nhân vật phản diện trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao) và Dick tử thần. Những cái tên đó phần nào phản ánh một thực tế là Dick Cheney là vị phó tổng thống có nhiều ảnh hưởng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Phóng to

Ông Cheney luôn đứng sau ông Bush khi xuất hiện trước công chúng - Ảnh; Reuters

TTCT - Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney có rất nhiều biệt danh: Ghế sau (kẻ ngồi sau giật dây), Người hạng nhất, Người câu cá, Hắc ám, Darth Vader (nhân vật phản diện trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao) và Dick tử thần. Những cái tên đó phần nào phản ánh một thực tế là Dick Cheney là vị phó tổng thống có nhiều ảnh hưởng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Mới đây, Barton Gellman - phóng viên điều tra báo Washington Post, người từng đoạt giải báo chí Pulitzer - vừa xuất bản cuốn sách về Dick Cheney với tựa đề Angler: the Cheney vice presidency (tạm dịch: Người câu cá: nhiệm kỳ phó tổng thống Cheney). Người câu cá là mật mã mà mật vụ Mỹ gọi Phó tổng thống Cheney. Nhiều người Mỹ cho rằng biệt danh này rất phù hợp với ông Cheney bởi nó phản ánh việc ông ta sử dụng “mọi lưỡi câu để giành quyền lực”.

Trong cuốn sách, tác giả Gellman viết: “Phó tổng thống đã làm thay đổi con đường của nước Mỹ nhiều hơn bất cứ một tên khủng bố nào có thể thực hiện”. Theo ông Gellman, trong khi tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã gây ra vụ tắm máu ngày 11-9, thì “những quyết định do Nhà Trắng đưa ra để phản ứng lại đã tạo ra ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều đối với lợi ích và xã hội Mỹ”.

Quyền lực đằng sau tổng thống

“Cheney mở lối cho Bush phát động cuộc chiến chống khủng bố theo cách mà ông ta cho là phù hợp, được thúc đẩy bởi niềm tin rằng chính phủ cần phải rũ bỏ thói quen tự kiềm chế cũ - ông Gellman viết - Với sự đồng thuận của Bush, Cheney ra lệnh cho các cơ quan tình báo lén theo dõi người dân trong nước.

Ông ta trao cho họ lá chắn pháp luật để thực hiện cái gọi là thẩm vấn mạnh mẽ đối với các nghi can bị bắt giữ, sử dụng các biện pháp tàn bạo để bẻ gãy ý chí của họ. Với sáng kiến của Cheney, Mỹ đã lấy đi quyền của các nghi phạm khủng bố, và xây dựng một pháo đài pháp lý riêng do Nhà Trắng độc quyền nắm giữ”.

Theo cuốn sách, ở đỉnh cao quyền lực, phó tổng thống Mỹ đã “làm thay đổi hoàn toàn luật an ninh quốc gia, mở rộng quyền của cơ quan hành pháp, đỡ đầu cho sự ra đời của hoạt động phản gián nội địa và viết lại luật thuế của tổng thống”. Ông Gellman còn cho rằng Cheney, khi đối mặt với sự phản đối trong nội bộ Bộ Tư pháp, đã đẩy chính quyền Bush tới “bờ vực sụp đổ”.

Báo New York Times cho biết cuốn Angler đã vẽ ra bức chân dung quen thuộc của vị phó tổng thống Mỹ: thế lực thúc đẩy cuộc chiến Iraq và mở rộng quyền lực hành pháp, người dàn xếp các vấn đề và thông tin cho tổng thống... Angler ấn tượng nhất khi đắp da thịt cho bức chân dung này với những thông tin mới về việc Cheney “dẫn dắt” chính quyền, thường xuyên phá vỡ các kênh quyết định chính sách truyền thống và loại bỏ những kẻ đối lập để đạt được mục tiêu.

Cuốn sách bắt đầu với miêu tả Cheney, với tư cách là chủ tịch ủy ban tìm kiếm vị trí phó tổng thống cho ông Bush, đã vận động như thế nào để trở thành phó tổng thống cho dù ông ta không lấp đầy được bản danh sách những câu hỏi chính ông ta chuẩn bị cho các ứng viên phó tổng thống và trốn tránh được thủ tục điều tra về sức khỏe.

Trong cuốn sách, ông Gellman viết: “Bush - người quá tin tưởng vào khả năng nhận biết con người chỉ qua một cái bắt tay hay liếc mắt - đã không hề phỏng vấn bất cứ một ứng viên nào trước khi chọn Cheney”. Khi chính quyền của Bush hình thành, Cheney đã đưa vào rất nhiều đồng minh thân cận, trong đó có Donald Rumsfeld - bộ trưởng quốc phòng sau này, Stephen Hadley - cố vấn an ninh quốc gia. Đội ngũ của Cheney với cố vấn pháp luật David Addington và chánh văn phòng Lewis Libby còn có kinh nghiệm và quyết tâm hơn hẳn nhân sự trong đội ngũ của ông Bush.

Phớt lờ dư luận

Phóng to
New York Times bình luận: theo cái nhìn của Gellman, phó tổng thống muốn giành quyền lực vô hạn và thói phớt lờ dư luận của ông ta gần như đạt đến mức coi thường ý kiến người dân. Quá hiểu rõ việc ông Bush không thích những cuộc thảo luận chính sách dài dòng, ông Cheney “tự biến mình thành một kiểu người gác cổng của phòng bầu dục”. Cheney đã khiến Tổng thống Bush bỏ cả quan điểm riêng của mình về các vấn đề từ mức hạn chế khí thải CO2 cho đến giảm thuế cho người giàu. Cheney buộc ông Bush phải rút lại cam kết cắt giảm khí CO2 mà ông Bush đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm 2000.

“Chưa từng có một phó tổng thống nào như vậy” - Gellman viết. Cheney thậm chí còn xem xét các bản báo cáo của Cục Tình báo trung ương (CIA) hằng ngày trước Tổng thống Bush và gợi sự chú ý của ông Bush vào những điểm mà phó tổng thống muốn. Theo Gellman, Cheney và Addington thường không chấp nhận bất cứ sự chống đối nào đối với những chính sách mà họ theo đuổi.

Cuốn sách dẫn lời ông Jack Goldsmith, cựu lãnh đạo Văn phòng Cố vấn luật pháp, khẳng định: “Cả hai thường chia các vấn đề ra, yêu cầu những người khác nhau quyết định các vấn đề riêng trong phạm vi của họ, kiểm soát những thông tin trao cho họ, rồi tập hợp tất cả câu trả lời với nhau để đạt được kết quả như cả hai mong muốn”.

Theo Gellman, trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Bush đã tự lực nhiều hơn và thường lắng nghe Ngoại trưởng Condoleezza Rice, người rất hay đối đầu với ông Cheney.

Cuối cuốn sách, Gellman trích lời ông Dick Armey - cựu lãnh đạo phe đa số của Đảng Cộng hòa ở hạ viện - khẳng định: “Tôi không tin rằng lịch sử sẽ nhẹ nhàng đối với vị tổng thống này”. Ông Armey từng khẳng định bị người bạn cũ Cheney đánh lừa trong việc đưa ra lý do dẫn đến cuộc chiến Iraq: “Tôi cho rằng thông thường lịch sử chỉ chú trọng đến vị tổng thống, chỉ dành cho phó tổng thống một lời chú ngắn ngủi. Tuy nhiên trong trường hợp này, lịch sử sẽ nhận định về tổng thống và phó tổng thống một cách nghiệt ngã tương đương nhau”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận