Nhật ký mua vé tàu

TRỐNG CANH 22/01/2013 02:01 GMT+7

TTCT - Ngày...

Phóng to

Ủa, lạ quá, sao mạng nhà tàu vào không được? Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay nhà tàu đầu tư lớn nâng cấp mạng bảo đảm không bao giờ nghẽn mà! Anh kiên nhẫn ngồi chờ với hình ảnh em trong tim. Cứ mười phút đăng nhập một lần, trời sáng lúc nào không hay. Chắc đường truyền nhà trọ ọp ẹp này có vấn đề, anh vội phóng đến nhà ga. Tới nơi thấy một đám đông như đang lên đồng trước mặt. A ha, họ cũng chưa vào được mạng nên đổ đến nhà tàu, tại đây cũng bó tay nên la ó cho hả giận. Kìa, đại diện nhà tàu giải thích mạng bị quá tải và khuyên bà con xếp hàng... lên mạng. Ô hô, anh không hiểu họ nói thật hay muốn đùa dai! Hôm ấy bao nhiêu người thất vọng ra về, trong đó có anh. Ôi, ngày về bên em xa thêm một ngày.

Ngày...

Em thân yêu, sáng nay năm giờ anh đã dậy chạy ra ga. Đến nơi thấy một rừng người đã lấy số thứ tự từ hồi khuya rồi, đã lên con số ngàn. Mà nhà ga mỗi ngày chỉ giải quyết vài trăm vé thôi nên có lấy số thứ tự tiếp theo cũng là vô vọng. Anh đành lủi thủi về. Buồn và nhớ em. Thời gian được về bên em lại dài thêm một ngày.

Ngày...

Rút kinh nghiệm lần trước, hôm nay anh đem cả mùng mền ra ga ngủ để kịp xếp hàng lấy số thứ tự. Để có cái vé, dù khó khăn cách mấy anh cũng sẵn sàng. Tất cả chỉ vì em! Đang mơ màng thì tiếng người ồn ào đánh thức anh dậy. Mới một giờ sáng mà trước cái máy bấm số đã có một hàng dài. Trời đất, họ chui từ đâu mà nhanh quá vậy nè? Anh vội nối đuôi và hi vọng còn tới lượt mình. Vậy mà còn chưa được em ơi, vừa tới lượt anh thì hết số thứ tự! Sao hết nhanh vậy? Hỏi ra mới biết những người đặt số thứ tự qua tin nhắn đã hớt tay trên. Đành lủi thủi quay về. Lại dài thêm một ngày không gặp em.

Ngày...

Em yêu, rút kinh nghiệm hai lần trước, lần này anh quyết ngồi nhà bấm điện thoại sớm lấy số thứ tự. Thời buổi công nghệ thông tin, có cái gì nhanh hơn tin nhắn chớ! Thế là anh nhắn. Lần thứ nhất chỉ nhận được tiếng “bíp, bíp”... Tới lần thứ mười cũng chỉ nhận được tiếng “bíp, bíp”. Trán đổ mồ hôi, anh tính quăng cái “cục gạch” cho xong thì màn hình hiện lên câu: “Cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ tin nhắn của chúng tôi”. Vậy là sao? Sao không nói đại đi là hết số thứ tự rồi để người ta ngưng nhắn? Á, tài khoản “cục gạch” hết rồi. Hu hu, cả một trăm ngàn đồng tài khoản mới nạp bay vèo. Vậy là thêm một ngày không được cạnh em.

Ngày...

Cuối cùng rồi anh cũng lấy được số thứ tự. Sáng nay anh đường hoàng tới nhà ga ngồi đợi. Rồi nhà tàu gọi đến số của anh. Anh xông lên gào to bán cho tui vé đi ga X. Nhà tàu trả lời hết vé ga X rồi! Lòng đang vui như tết chuyển sang buồn hiu hắt. Anh nói như mếu vậy sao không cho tui biết sớm để khỏi mất công chờ hai ngày nay?

Em yêu, anh đã làm tất cả để tết này được về bên em. Vậy mà cũng không xong. Gần nửa tháng lo lắng, mất ngủ nên anh đang có triệu chứng trầm cảm. Làm thế nào để có một vé tàu tết? Xin hãy cho anh một lời khuyên...

Ngày...

Em yêu, anh vừa nhận được “meo” của em. Sao chưa có lời nào an ủi mà lại còn trách móc anh? Lại còn chê anh cù lần tự rước khổ vào thân. Thì đã nói tất cả là vì em mà. Mà để anh đọc tiếp: “Đây là lời khuyên quê mùa của em: Thôi, anh ráng nhịn ăn sáng nửa tháng bù thêm vài trăm ngàn đồng kiếm cái vé chợ đen đi. Em biết lắm chớ, nếu tính đúng tính đủ thì công anh bỏ ra nửa tháng trời còn hơn tiền mua vé chợ đen nhiều”. Chà, cái ý này em nói trúng phóc! Đời chỉ dại một lần thôi. Anh xin rút kinh nghiệm sang năm. Bây giờ anh phải chạy ra ga kẻo hết vé chợ đen thì khổ. Tết này anh đã quyết phải về ra mắt ông bà già em mà. Hôn em.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận