​Những chiếc xuồng máy ở hồ Tây

TRẦN ANH 10/01/2015 21:01 GMT+7

Di chuyển vòng quanh hồ Tây là những chiếc xuồng máy, lúc nhanh lúc chậm. Khi xuồng chạy chậm lại, hai người khom lưng dùng vợt vớt rác. Họ làm công việc đó một cách thuần thục, cần mẫn và “trơ lì” với mùi của rác.

Rác nổi theo hướng gió. Làm nghề vớt rác ai cũng phải tinh việc đoán hướng gió. Đầu con gió thì ít rác, cuối cơn gió rác sẽ tập kết nhiều hơn. Rác cũng vì thế mà dịch chuyển theo mùa gió.

Mùa thu, dập dình những đôi tình nhân bước vào đường Thanh Niên ngát hương hoa sữa. Nhưng, gió tây nghịch ngợm lại đẩy rác về phía đường Cổ Ngư xưa. Những công nhân môi trường lại khom mình vớt rác phía đường hoa. Họ cốt chỉ mong sao hương hoa sữa không bị pha trong nhiều tạp mùi khó chịu khác.

Rét căm căm trong đông về, họ lại tập trung đón rác ở phía Thụy Khuê, Nghi Tàm. Gió đông bắc thổi mạnh, họ run rẩy quay xuồng giữa rác bao vây. Dọn sạch một không gian công cộng cũng là lúc chị lao công đứng cạnh chồng mà quệt vội mồ hôi.

Từ tháng 4, khi cô hàng chộn rộn xếp hoa loa kèn vào gánh, những lao công tiến thẳng xuồng về phía công viên nước. Rác theo gió đông nam về “làm tổ” mặt hồ phía này.

Rồi những ngày mưa bão, rác, xuồng cứ chạy tứ tung trên mặt hồ có diện tích hơn 500ha này để dọn dẹp nhiều bãi rác co cụm, dính bết vào nhau. Chiếc mũ lá chăn vịt của ông già lái xuồng lão luyện ướt sũng vì nước của trời đổ xuống. Nhiều khuôn mặt đen sạm, ít trò chuyện cùng nhau khi làm việc, thương nhau vội trao nhau điếu thuốc lá. Trên một chiếc xuồng, cha nhìn con, vợ nhìn chồng mà trông về con nước dập dềnh đẩy rác.

Rất ít người thấy rác mà ngậm ngùi. Có những ngày nắng nóng, cá tôm trong hồ phải...tự chết. Nguồn nước ô nhiễm cứ quẩn quanh vào lòng hồ. Chưa kể nhiều dịch vụ kinh doanh mọc lên sát hồ, người đến ăn uống cứ tiện thể cho rác xuống hồ. Những công nhân môi trường chỉ biết cật lực vớt rác.

Ai cũng muốn hít thở không khí trong lành nơi thắng cảnh hồ Tây. Nhưng mấy ai tự nguyện xem một mét vuông mặt nước hồ Tây là thứ thân thuộc mình phải cọ rửa sạch sẽ hằng ngày?

Trên cổng làng Yên Thái còn một đôi câu đối: “Mỹ tục thuần phong, vĩnh chiếu Tây hồ minh kính/Thiện ngôn hảo sự, trường lưu mạt lị danh hương” (tạm dịch: Mỹ tục thuần phong mãi mãi chiếu trên gương nước hồ Tây/ Lời hay việc tốt lưu truyền dài lâu như hương thơm của hoa nhài).

Xưa, có nhịp chày Yên Thái, có mặt gương Tây hồ. Nay, âm thanh và thứ trong trẻo đó chỉ là hoài niệm. Có đôi khi tôi ngồi uống cà phê trên một tầng thượng, chọn một góc tĩnh lặng để ngắm hồ Tây, nhớ đến nữ sĩ Hồ Xuân Hương với “Chơi Tây hồ nhớ bạn”, hay “đường Cổ Ngư xưa chậm chậm bước ta về...” đầy tâm trạng của nhạc sĩ Phú Quang. Chợt nghĩ, mình may mắn chỉ là một người khách, chưa một lần xả rác xuống hồ. Đỡ ngượng hơn khi ngồi viết về 16 công nhân vất vả tháng năm bám hồ vớt rác. 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận