Những người tử tế ra đi...

ĐỖ KIM CHUNG (TP.HCM) 20/11/2007 18:11 GMT+7

TTCT - Những ngày đầu tháng 11-2007 có hai con người tử tế ra đi. Tôi gọi họ là những người tử tế vì họ đã làm được rất nhiều việc tử tế đối với thiên hạ. Đó là em Lê Thanh Thúy và “ông Bụt” Nguyễn Vĩnh Nghiệp Họ được mọi người nhớ đến với những cái tên rất đỗi thân thương, gần gũi là “đóa hướng dương” và chú Sáu Tường.

Họ ra đi để lại cho đời những yêu thương và tiếc nuối. Yêu thương vì đã được họ thương yêu, chia sẻ, vì đã được họ truyền cho điều giản dị của cuộc sống: sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình! Tiếc nuối bởi vì những người tử tế ấy ra đi là cộng đồng, người thân mất đi một công dân ưu tú, mất đi một tấm gương sáng, mất đi một nhân tố tốt đẹp với những việc làm thiết thực góp phần thay đổi cuộc sống, làm cho đời tươi vui...

Thương lắm, kính phục lắm vì sau khi nhìn họ và soi mình tôi thấy mình nhỏ bé quá, thậm chí còn ích kỷ quá! Có bao giờ khi đọc về họ bạn thấy rơi nước mắt không phải chỉ vì thương tiếc mà còn là vì hổ thẹn hay chưa? Tôi chắc rằng sẽ có nhiều người soi mình qua cuộc đời của họ dù đến lúc ra đi họ đã phải đau đớn với bệnh tật hiểm nghèo...

Hàng ngàn người đã đến tiễn “đóa hướng dương” - một công dân trẻ 20 tuổi. Và hàng ngàn người cũng đến tiễn đưa “ông Bụt” của người nghèo với niềm xót thương vô hạn. Hai con người ra đi và đều được nhiều người tiễn đưa, trong đó có không ít người chưa một lần gặp họ, có không ít người mới biết họ qua trang báo. Đây chính là sự kỳ diệu của tình thương khi được cho đi, là sự lan tỏa của tình người, lòng biết ơn mà một con người cần có, cần tri ân để sống tốt giữa cuộc đời.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận