Những nhân vật trong một bài ca

TRỊNH HOÀI 20/07/2007 03:07 GMT+7

TTCT - Mỗi lần nghe bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương, hiển hiện trước mắt tôi một câu chuyện có thật mà ba tôi kể lại.

Mùa hè năm 1959, Hoàng Hiệp bấy giờ đang học năm cuối khoa sáng tác Trường Âm nhạc Việt Nam, đi thực tế tại Vĩnh Linh - khu vực giới tuyến - tìm đề tài viết bài tốt nghiệp. Ông được các chiến sĩ công an vũ trang và bà con cô bác địa phương kể cho nghe nhiều mẩu chuyện cảm động về tình cảm Bắc Nam ruột thịt.

Chuyện kể rằng có người vợ trẻ nhà ở sát bờ nam sông Bến Hải, sáng nào cũng ra sông giặt quần áo để tranh thủ những phút hiếm hoi được ngắm nhìn dáng hình người chồng là chiến sĩ công an vũ trang thường cùng đồng đội đi tuần tra vào giờ khắc ấy. Có một buổi sáng nọ chị đã giặt giũ xong từ lâu mà chồng vẫn chưa tới. Về thì không nỡ mà ở lại chờ cũng không xong bởi sau lưng chị lố nhố cả bầy cảnh sát, mật vụ đang phóng những tia mắt cú vọ theo dõi.

Nhanh trí, sẵn quần áo đã giặt, giặt thêm lần nữa càng sạch chứ sao, vừa có cớ ở lại hợp lý vừa hi vọng được ngắm chồng dẫu là cách một dòng sông. Nhưng rồi quần áo bị vò hoài đến rách mà chẳng hiểu sao sáng hôm đó không thấy chồng đi tuần tra như thường lệ.

Hoàng Hiệp nghe và suy ngẫm, cảm xúc về nỗi đau chia ly mỗi lúc một trào dâng trong tâm hồn đa cảm của người nghệ sĩ. Trong mấy ngày lang thang ở bãi biển, bến sông Cửa Tùng, Hoàng Hiệp bỗng để ý đến một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, chiều nào cũng như chiều nào đứng như chôn chân chỗ gốc dừa nhô ra bến đăm đắm nhìn sang bờ nam ắp đầy tâm trạng.

Tới làm quen tỉ tê gợi chuyện, thì ra đó là anh Phan Văn Đồng, công nhân Đài Khí tượng Cửa Tùng. Anh Đồng quê ở thôn 9, xã Gio Việt (huyện Gio Linh) thuộc vùng chính quyền Sài Gòn kiểm soát, cách Cửa Tùng khoảng hai giờ đi bộ. Trong kháng chiến chống Pháp, anh Đồng đi bộ đội ở trung đoàn 95 (sư đoàn 325), hòa bình năm 1954 tập kết ra Bắc. Anh đã có vợ và con đang héo hắt ruột gan trông ngóng ngày đoàn tụ bên phía bờ nam. Đã năm năm rồi, chiều nào anh cũng ra đứng ven bờ Hiền Lương mà lòng không nguôi thương nhớ...

Và thế là nguồn cảm xúc trong trái tim người nghệ sĩ vốn đã đầy như cốc nước sau mấy ngày thâm nhập thực tế, giờ đây được tiếp thêm một giọt quyết định nữa làm nó tràn ra thành những nốt nhạc lúc nhớ nhung da diết: Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê; lúc nức nở hi vọng: Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi tới phương xa vời, để rồi khẳng định một chân lý tình yêu bất diệt: Dù cho bến cách sông ngăn, dễ gì chặn được duyên anh với nàng.

Giờ đây cụ Phan Văn Đồng đã vào độ tuổi gần đất xa trời, mắt mờ, chân yếu. Lâu lâu lại thấy cụ chống gậy lững thững lần về bến xưa, đúng vào cái chỗ gần nửa thế kỷ trước cụ đã đứng ngước cặp mắt đau đáu nhìn về phương Nam. Những lúc như thế dường như trong đầu cụ lại vút lên giai điệu bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương mà cụ cứ ngỡ nhạc sĩ viết để tặng riêng mình.

Và tôi, kẻ hậu sinh chưa một ngày nếm trải chiến tranh, nỗi đau chia cắt, đã nhận ra trong bài hát nổi tiếng số phận của từng con người và của cả dân tộc.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận