Niềm hạnh phúc lớn của tôi

TS NGUYỄN MINH HÒA 23/08/2010 11:08 GMT+7

TTCT - Hạnh phúc nghề nghiệp lớn nhất của người làm khoa học, nhất là khoa học ứng dụng, là những ý tưởng, những phát hiện mới, những đề xuất của mình đến được với công chúng, đến các cấp lãnh đạo và được những người lập chính sách chấp nhận.

Hơn thế nữa, nếu những điều đó được truyền tải bằng một kênh thông tin có uy tín. Tôi đã tìm được hạnh phúc lớn lao đó từ Tuổi Trẻ Chủ Nhật (nay là Tuổi Trẻ Cuối Tuần - TTCT). Bài viết đầu tiên của tôi trên TTCT được đăng vào ngày 28-4-1991, số kỷ niệm ngày 30-4 với tựa đề “Sinh viên hiện đại anh là ai?”, và số gần đây nhất là bài “Chữ “an” trong quy hoạch và phát triển đô thị” (số ra ngày 13-9-2009).

Sau 18 năm, tôi đã có 65 bài viết đăng trên TTCT. Ngoài những ý kiến chia sẻ, đồng cảm, có cả phản biện, tranh luận. Cũng nhờ có TTCT mà tôi có thêm nhiều bạn, làm quen được nhiều học giả danh tiếng trên nhiều miền Tổ quốc, nhiều nhà khoa học Việt kiều và cả các học giả nước ngoài, trong đó có nhiều người cùng chí hướng.

Nếu nói các tờ báo mạnh lên nhờ đội ngũ cộng tác viên thì cũng phải công bằng mà nói chính báo chí làm cho các nhà khoa học trưởng thành hơn rất nhiều. Báo chí giúp các cộng tác viên trở thành người của công chúng, buộc chúng tôi phải viết một cách thận trọng hơn, chất lượng hơn, có nghề hơn và phải nghiên cứu nhiều hơn để có được những phát hiện mới hơn. Hơn thế nữa, cũng phải sống một cách tử tế hơn để xứng với danh xưng là cộng tác viên, xứng đáng với lòng tin yêu của bản báo và công chúng.

Nói một cách không ngoa, thông qua việc đăng tải các công trình, các tác phẩm của cộng tác viên, báo Tuổi Trẻ nói chung và TTCT nói riêng đã góp phần tôn vinh và khắc họa rất nhiều chân dung các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ từ Bắc chí Nam trong lòng độc giả. Người phía Nam biết đến Vương Trí Nhàn, Hoàng Đạo Kính... người phía Bắc biết đến Nguyễn Đình Đầu, Sơn Nam, Lưu Trọng Hải...

Gần một phần tư thế kỷ (theo tôi biết, báo TTCT ra số đầu tiên vào năm 1983) là quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để TTCT định vị được trong lòng bạn đọc, khẳng định được là tờ báo có trí tuệ và thâm trầm.

Gần một năm nay, TTCT đang cố gắng tìm tòi các phương cách thể hiện mới thật đáng trân trọng. Tôi vẫn nghĩ bạn đọc chính của TTCT là giới trí thức, công chức. Cả tuần họ bận rộn với công việc sinh nhai, chỉ đủ thời gian lướt qua những tin tức, do vậy những ngày cuối tuần với họ chính là thời gian dành để suy ngẫm và chiêm nghiệm những vấn đề lớn của xã hội. Đó chính là cách thư giãn tích cực của giới trí thức.

Đời người là hữu hạn, có nhiều cộng tác viên lớn đã ra đi nhưng tờ báo vẫn còn đó, bởi “tuổi trẻ” là mãi mãi. Chính vì vậy mà nhân gian tìm đến Tuổi Trẻ bởi nó có cốt cách riêng và tiếng nói riêng, chứ không phải vì nó cần tồn tại như một yêu cầu chức năng của tuyên truyền. Mong vậy thay!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận