"Nô lệ" mới tại thiên đường hạ giới

LÊ TÂY SƠN 27/10/2008 16:10 GMT+7

TTCT - Đằng sau những tòa nhà tráng lệ nhất nhì thế giới, những hòn đảo nhân tạo, các siêu thương xá, tòa tháp cao nhất thế giới đang được xây dựng khẩn trương của Dubai là gì? Đó là một đội quân lao động đang bị khai thác tận cùng như những nô lệ.

Phóng to
Burj Dubai, tòa tháp cao nhất thế giới của Các tiểu vương quốc A Rập thống nhất (UAE) đang được xây dựng ở Dubai: cao ước tính 643,3m với 160 tầng

Làm việc 18 giờ/ngày

Rẽ phải trước khi đến cầu Zaha Hadid vài trăm mét là bạn sẽ bước chân vào trái tim của Mousafah, một khu ổ chuột nhếch nhác khuất khỏi tầm nhìn du khách. Nhưng đây chỉ là một trong nhiều khu quanh vùng Vịnh được xây dựng cho đội quân lao động đã và đang góp phần tạo nên những biểu tượng của kiến trúc đương đại ngày càng nhiều trong khu vực.

Phía sau những vòi sen, bên trong vuông sân lót bằng các tấm thép, một dòng người đứng thất thần trước những chiếc chảo đen mỡ khói để nhận phần ăn tối. Mồ hôi nhễu xuống đầu cổ họ, dán chiếc áo sơmi vào lưng. Mùi thức ăn và hơi người hòa trộn trong không khí. Gần đống rác, một người đàn ông cầm khay thức ăn gồm một ít rau tươi, một củ hành và ba quả cà chua chiên với gia vị dùng chung với bánh mì. Tại lán trại kế bên, một nhóm công nhân Pakistan đến từ vùng chiến sự Waziristan, giáp giới Afghanistan, nhấp trà một cách mệt mỏi trong khi một người khác đang nấu nướng bên ngoài. Ngay giữa căn phòng tù túng mười công nhân đang ngủ, một công nhân mặc chiếc váy bẩn thỉu ngồi trên sàn giã hành tỏi trong chiếc vỏ đạn cối, đôi mắt nhìn vô hồn vào khoảng không.

Hamidullah, một người Afghanistan gầy gò đến từ ngôi làng Maydan ở ngoại ô Kabul, nói với chúng tôi: “Tôi đã bỏ ra năm năm ở Iran và một năm ở đây, nhưng một năm ở đây giống như mười năm tại quê nhà. Khi rời Afghanistan, tôi nghĩ mình sẽ trở lại trong ba tháng, nhưng bây giờ tôi không biết khi nào mới có thể quay về”. Một công nhân khác nằm trên chiếc giường ngủ kế anh ta nói thêm: “Anh ấy vừa gọi điện về nhà ngày hôm qua và người thân báo là có ba người cùng làng vừa bị giết do giao tranh. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải lưu lại đây”.

Là công nhân xây dựng, Hamidullah kiếm được khoảng 450 dirhams (hơn 70 bảng Anh) một tháng. “Vậy anh sống ra sao?” - tôi hỏi. “Sống à! Không có cuộc sống ở đây. Chúng tôi giống như tù nhân, thức dậy lúc 5 giờ sáng, đến nơi làm việc 7 giờ và trở lại lán trại lúc 9 giờ tối, hết ngày này qua ngày khác”. Bên ngoài vuông sân, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ thừa, trước tấm gương vỡ, một tấm vải trùm quanh cổ ông ta, im lặng để thợ hớt tóc của trại tỉa bớt bộ râu rậm.

Tuy nhiên, bất chấp sự thống khổ, đêm nay là đêm hội hè của Hamidullah và các bạn. Lý do, một công nhân vừa trở lại trại sau hai tuần về thăm quê nhà, một ngôi làng ở Pakistan, mang theo túi gạo lớn và đang nấu món cơm gà. Cơm chỉ được phát vào mỗi cuối tuần nên rất quí. Đồng USD yếu và giá lương thực cao khiến tiền lương teo giá trị. “Cuộc sống hiện nay rất tệ. Nếu trước đây chúng tôi chỉ cần 140 dirhams một tháng là đủ sống thì nay phải cần từ 320-350 dirhams” - Hamidullah cảm thán. Khoảng chục đàn ông ngồi trên những tờ quảng cáo đủ loại đồng hồ xa xỉ, điện thoại di động và căn hộ cao ốc. Khi ba khay cơm gà được mang đến, đám công nhân chia sớt nhau một bữa ăn ngon lành hiếm khi nào có được.

Giống như hàng trăm ngàn công nhân nhập cư tham gia làn sóng xây dựng đang bùng nổ ở vùng Vịnh, Hamidullah và bạn bè anh phải trả hơn 1.000 bảng Anh mỗi người cho các công ty tuyển dụng lao động hợp tác mọc lên như nấm tại Ấn Độ và Pakistan. Trước khi lên đường họ được hứa gấp đôi số lương thực nhận và cả vé máy bay về thăm gia đình mỗi năm một lần. Nhưng không có người đàn ông nào trong căn phòng này được đọc bản hợp đồng. Chỉ hai người trong phòng biết đọc nhưng họ cũng không thấy mặt mũi bản hợp đồng ra sao mà chỉ nghe nói miệng. “Họ đánh lừa chúng tôi. Họ đưa chúng tôi đến đây bằng những hứa hẹn dối trá. Một số chúng tôi phải bán đất, số khác phải vay nợ để đưa cho họ” - một công nhân nói.

Thời kỳ nô lệ và phân biệt chủng tộc?

Phóng to
Những người làm nên những công trình hào nhoáng tầm cỡ thế kỷ cho Dubai đang sống ra sao?

Khi đã đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), các công nhân nhập cư không được hưởng quyền chăm sóc y tế và không có nhiều quyền cơ bản khác. Công ty đưa họ qua đây và giữ lại passport cùng một, hai tháng lương để bảo đảm họ không bỏ việc. Đổi lại, mỗi công nhân nhận khoảng 400 dirhams tiền lương một tháng. Một kỹ sư xây dựng cho tôi biết nếu công nhân nào bệnh đến mức không thể lao động được nữa, chỉ vài ngày họ sẽ bị tống về nhà một cách không thương tiếc. “Chúng tôi là hàng hóa rẻ nhất ở đây. Thép, bêtông, mọi thứ đều lên giá, chỉ có lương công nhân là giữ nguyên - một công nhân vừa ăn vừa tâm sự - Trên lý thuyết, ca của tôi dài 8 giờ và 2 giờ làm thêm, nhưng thực tế chúng tôi làm việc 18 giờ mỗi ngày. Đốc công đối đãi với chúng tôi như thú vật. Tôi không rõ giới chủ công trình có đồng lõa với họ không. Ở đây không có chiến tranh, cảnh sát rất hòa nhã nhưng lương lậu thì thật tệ hại”.

Chỉ tay về phía một thanh niên khá cường tráng, anh ta nói thêm: “Đã bốn năm nay anh ấy không thể về nhà vì không còn tiền mua vé máy bay”. Một công nhân lão làng nói: “Khi tôi mới đến cách nay năm năm, lán trại không được trang bị gì cả. Không có cả điện. Đến nay mới có điện cho mỗi phòng và chiếu cho mỗi công nhân”.

Các công nhân nhập cư không có quyền lập nghiệp đoàn, nhưng dạo gần đây đình công và bạo động vẫn lan rộng khắp khu vực, một điều chưa từng có cách nay vài năm. Tại khu Mousafah, các công nhân nhập cư thành lập một nghiệp đoàn chui và mở một chương trình bảo hiểm dựa vào quan hệ thị tộc, già làng như tại quê nhà.

Khi một người tham gia bảo hiểm bị thương hay chết phải quy cố hương, già làng sẽ thu 30 dirhams của mỗi người tham gia chương trình và gửi về nhà cho gia đình người kém may mắn. Nhưng không phải ai cũng có điểm tựa như các công nhân nhập cư ở Mousafah. Tại khu vực Diera của Dubai cổ, nơi có nhiều công nhân bất hợp pháp sống, một căn phòng chật cứng chứa 20 người trong cái nóng kinh hoàng là chuyện bình thường. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc ước tính hiện có khoảng 300.000 công nhân bất hợp pháp đang làm việc tại UAE. Công nhân Pakistan làm việc bên cạnh công nhân Sri Lanka và Ấn Độ.

Những phân xưởng và nhà máy bóc lột sức lao động mọc lên khắp nơi chứ không riêng trong lĩnh vực xây dựng. Bên ngoài một khách sạn xa xỉ ở Dubai, hàng chục gái mại dâm phân theo nhóm chủng tộc. Người gốc Á đứng bên phải cổng khách sạn, kế đến là người châu Phi. Còn phía trái là những cô gái tóc vàng đến từ những nước thuộc Liên Xô cũ. Cũng có một số gái điếm Ả Rập mà đắt khách nhất là gái Iran. Họ lấy giá rất cao và chỉ chịu tiếp khách trong các khách sạn sang trọng.

Giống như phần còn lại của vùng Vịnh, Dubai và Abu Dhabi được xây dựng chủ yếu bởi các công nhân nhập cư. Đẳng cấp xã hội được phân chia rõ rệt từ bao đời. Trên đỉnh nấc thang xã hội là những người mặc áo choàng trắng hay đen. Đó là dân địa phương sống sung túc bằng tiền dầu hỏa. Được “nuông chiều”, chính phủ trợ cấp cho họ có đủ thứ. Không ai có thể mở doanh nghiệp tại UAE mà không có người bản xứ đứng tên chung. Cũng không ai có thể làm việc nếu không có một người bảo trợ địa phương.

Xếp dưới dân bản xứ là các chuyên viên và cố vấn người phương Tây với mức lương kiếm được cao gấp đôi so với tại quê nhà. Dưới nữa là nhóm người Ả Rập: Libăng, Palestine, Ai Cập và Syria. Điểm chung của nhóm này là gần gũi về chủng tộc và kiếm tiền dễ. “Tôi rất bất ngờ khi phát hiện mình có thể kiếm được đến 5.000 USD một tháng khi làm việc ở Dubai. Thình lình bạn đạt được nhiều giấc mơ, từ mua xe, mở cửa hiệu, ăn tối tại các nhà hàng sang trọng và còn nhiều thứ nữa” - một phụ nữ Iran lái chiếc SUV mới cáu nói với sự hưng phấn.

Dưới đáy nấc thang xã hội là những người lao động, bồi bàn, nhân viên khách sạn và lao động phổ thông đến từ các nước Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Ethiopia, Philippines... Thành phần này chỉ dám rảo quanh những siêu thị khổng lồ, những tiệm cà phê, quán bar, nhà hàng sang trọng và luôn trong tư thế sẵn sàng cúi đầu chào những người mặc áo choàng trắng hay đen là “sir”, “madam”. Ban ngày, vào thời điểm nóng bức nhất, họ ngủ dưới tán cây trong những công viên hoặc trên nền đá cẩm thạch của ngôi đền Dubai Mosque, thậm chí trên những băng ghế chờ hay tấm nhựa trải ngay lề đường. Đây là các nạn nhân của tệ phân biệt chủng tộc không chỉ thấy ở UAE mà đang được “xuất khẩu” đến những nơi khác thuộc vùng Vịnh.

Một buổi chiều ở Abu Dhabi, tôi đi ăn tối với người bạn Ali, một kỹ sư gốc Iraq quen đã hơn 20 năm. Sau bữa ăn, người vợ được phục vụ món trà ướp saffron, còn Ali thì ngả người ra ghế, hít một hơi xì gà. Chúng tôi nói chuyện về những biến động trên thị trường chứng khoán, về đầu tư và về Trung Đông. Câu chuyện lan sang cả chủng tộc. “Chúng tôi sẽ không bao giờ dùng metro mới nếu hệ thống này cư xử cá mè một lứa (anh ta ám chỉ hệ thống xe điện ngầm hiện đại ở Dubai). Và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ ngồi kế người Ấn Độ hay Pakistan vì rất sợ mùi hôi của họ”.

Tại Dubai, tôi thường được nghe người bản địa hãnh diện vì cuộc sống của dân nhập cư còn tốt hơn tại quê nhà họ. Ali nói thẳng với tôi: “Chúng tôi cần nhiều nô lệ để xây các tượng đài. Hãy xem ai đã xây các kim tự tháp, nếu không phải là nô lệ?”. Nhưng Sharla Musabih, nhà vận động quyền con người điều hành khu nhà mở City of Hope dành cho những phụ nữ bị ngược đãi, nói: “Một khi bạn làm giàu trên lưng người nghèo thì thật khó lòng từ bỏ những suy nghĩ nặng tính phân biệt chủng tộc và lối sống vương giả. Các công nhân nhập cư cũng giống như chúng ta, họ cần sự tôn trọng dù Dubai là nơi an toàn cho họ hơn ở quê nhà. Về mặt kinh tế Dubai đã tiến bộ nhiều trong mười năm qua, nhưng tiến bộ xã hội vẫn còn nằm lại phía sau”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận