Nước mắt tuổi 30

THANH PHONG 20/09/2009 06:09 GMT+7

TTCT - Đêm qua tâm sự cùng cô em gái, em chợt nhận ra đến tuổi 30 người ta không còn khóc vì ái tình nữa...

Góc trái tim

Nước mắt tuổi 30

TTCT - Đêm qua tâm sự cùng cô em gái, em chợt nhận ra đến tuổi 30 người ta không còn khóc vì ái tình nữa...

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Tình yêu vẫn đẹp, vẫn lung linh, vẫn cần thiết, vẫn là hơi thở mỗi sáng, là nước mát hăng ngày, nhưng không còn là máu lạnh trong tim nữa. Phụ nữ 30 chín chắn và trưởng thành, tình yêu cũng sâu sắc hơn.

Chia tay, không phải là không khóc được mà không biết sẽ khóc vì lẽ gì, mọi buồn đau đều lặn sâu vào trong tim, vì biết rằng thêm một cơ hội nữa ra đi, vì biết rằng mình không còn đủ tuổi trẻ và nước mắt để níu chân bạn tình lại, và cũng vì biết rằng những gì không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Và có chăng có khóc là khi sáng ngủ dậy thấy gối ướt đẫm. Thật may vì đến bản thân cũng chẳng nhìn thấy nước mắt chảy ra, mà nếu có ai hỏi cũng thản nhiên mà chép miệng bảo rằng: “Lạ ghê, tuổi này rồi mà còn chảy nước dãi...”.

Nếu có thể, mỗi ngày em sẽ vẽ tình yêu của mình lên tấm toan thời gian, để thấy cái tuổi yêu đẹp nhất, say mê nhất, bay bổng nhất, lãng mạn nhất là lứa tuổi 20. Nếu tuổi 18 là những phác thảo đầu đời còn nhiều nguệch ngoạc, nhiều vụng dại... những cái nắm tay ngại ngùng, mắt nhìn nhưng môi không nói, đến hôn thôi cũng vụng, thì tuổi 20 có thể coi là nét cơ bản cho bức họa tình yêu, cái thời mà “cũng yêu chí chết cái người mình yêu”...

Có người nói muốn kết hôn người ta phải hâm một tí, có phải vì thế mà phần lớn phụ nữ kết hôn ở tuổi 20, cái tuổi khao khát yêu, khao khát hiến dâng... Nhưng em đã 30 tuổi rồi, cái tuổi mà “lấy bấy nhiêu cái thất tình làm vui”, dù có cho em chọn lựa lại em vẫn thích kết hôn ở tuổi này - cái tuổi em vừa đủ chín chắn để không quá từng trải, để ánh mắt vẫn long lanh, ngây thơ sương khói, cái tuổi em đưa bổ sung những mảng màu có chiều sâu hơn, nối lại nét đối nghịch hồn nhiên của tuổi mười tám đôi mươi.

Gần 40, em có còn yêu nữa không nhỉ? Đôi mắt có đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố, bức tranh đã gần hoàn thiện, là bức tranh vui, hay nhiều nỗi buồn, hay em sẽ chẳng còn đủ sức để vẽ nốt.

40 tuổi, em có còn khóc nữa không?

Nhưng em mới 30 tuổi, và em mới bắt đầu tập nghĩ một mình thôi. Những vết thương cũ đã lành sẹo, em đi đôi giày mới, em mặc váy mới, em tô thêm chút son hồng, kẻ mắt đen sâu hơn một chút, tóc búi cao và nếu được lựa chọn, em vẫn muốn kết hôn ở tuổi 30.

THANH PHONG

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận