TTCT - Sáng chủ nhật, tôi đi chợ. Lâu rồi tôi chưa đi chợ sáng như thế này. Đang đi chợt dừng lại vì một cụ già ngồi ngay cổng chợ với một cái rổ con nào là ớt, rau dền, mướp, rau đay. Mỗi thứ một chút, có lẽ cả “gian hàng” ấy giá chỉ khoảng hai chục ngàn đồng. Tôi cúi xuống nghe bà lão kể: “Mướp hương đó cô ơi, của nhà trồng, rau dền, rau đay cũng hái ở vườn cả. Nhà có mỗi hai vợ chồng già, trồng ít rau quả mà con cháu chẳng thấy đứa nào về ăn, thôi đành mang ra chợ bán kiếm tiền mua thêm đồng quà tấm bánh cho các cháu khi có dịp. Để đấy lỡ vài hôm nó già cũng phí đi, công mình chăm bón mà cô”. Phóng to Minh họa: Đỗ Trung Quân Tôi mua tất cả rổ ấy bởi bỗng nhớ đến cha mẹ già ở quê. Có lẽ, vườn rau và giàn mướp của mẹ cũng đang chờ đợi tôi từng ngày ở làng quê nghèo miền Trung ấy... Con hẻm nhỏ mở ra thành phố lớn Thành phố thì rộng, con hẻm dẫn vào nhà tôi thì hẹp. Hẻm thì hẹp, người trong hẻm thì đông. Những buổi sáng vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người đầu tiên tôi thường gặp là ông Tề, dáng cao khều đứng quét sân. Ông không quét cho riêng sân nhà ông mà còn quét cho cả con hẻm. Nhờ ông mà các hộ nhà giàu bớt tranh luận mỗi lần họp tổ dân phố về việc chó nhà ai làm mất vệ sinh. Ông Tề vừa quét xong con hẻm là đến lượt bà Tiếng đẩy xe có cái chuông leng keng ra phố bán sữa đậu nành. Người bà gầy, khô đét. Có hôm trời lạnh, bà mặc phong phanh chiếc áo bà ba cũ, sức yếu, đẩy xe không nổi khiến tôi phải phụ. Bà thương lũ học sinh lắm, hay bán chịu sữa cho những đứa không tiền. Có những phụ huynh học sinh quen biết lâu lâu ghé lại tặng bà một mớ quần áo cũ. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là anh Mười Honda, sửa xe ở đầu phố nhưng hòm đồ nghề và bình điện thì anh lại gửi một nhà người quen trong hẻm. Sáng nào anh cũng vào hẻm lấy đồ nghề sớm. Thường thì anh đi bộ một mình, nhưng dạo gần đây anh đi xe gắn máy, chở đằng sau một cô. Hai người có vẻ gắn bó với nhau lắm. Trước khi anh vào nhà quen lấy đồ nghề, cả hai đứng nói chuyện cười đùa với nhau một lúc rồi mới hôn nhau chia tay. Sau đó, cô gái lái xe ra khỏi hẻm. Anh đẩy bình điện và hòm đồ nghề ra đầu phố. Hơn một tuần nay không thấy anh vào hẻm, hỏi người quen mới biết anh không còn sửa xe nữa mà đã xin làm bảo vệ cho xí nghiệp may của cô gái kia... Thế đấy, con hẻm dẫn vào nhà tôi thì hẹp nhưng có thể mở ra một thành phố rộng. Sáng sáng ra khỏi nhà đi tập thể dục, tôi lại được thấy những nụ cười, được nghe những lời chào hỏi từ mọi người. Tôi bỗng thấy mình tập quét khoảng sân trước nhà tôi và cả khoảng sân nhà hàng xóm từ lúc nào không rõ. Bỗng hiểu, dù nghèo khó, ta vẫn có thể cho người khác một thứ gì đó... Nép mình mưu sinh Nhật ký thân mến, Ngày nào ta cũng đi trên con đường ấy để đến trường và bao giờ cũng thế, ta luôn nhìn thấy chú ấy - người đàn ông đã luống tuổi làm nghề dán điện thoại ngồi nép mình trên vỉa hè, lẻ loi và cô độc. Chú thường ngồi nhìn bâng quơ ra dòng người đang ngược xuôi tấp nập ngoài kia, đôi mắt xa xăm nặng trĩu những âu lo, mệt mỏi. Chỗ chú làm việc là một góc nhỏ trên vỉa hè, vỏn vẹn gồm cái biển hiệu be bé với dòng chữ mờ nhạt “Dán điện thoại, laptop”, thêm một cái giỏ đựng mấy tờ giấy decal cùng vài ba chiếc ghế nhựa đã nhuộm màu nắng gió. Tất cả những thứ ấy đều lướt qua đôi mắt người đi đường nhưng chẳng đủ sức níu kéo bước chân họ dừng lại. Thỉnh thoảng chú cũng có khách nhưng ít và vắng lắm… Nhiều lúc ta tự hỏi không biết chú ấy phải dán bao nhiêu chiếc điện thoại (laptop thì hơi hiếm) mới kiếm đủ cái ăn cho một ngày? Có thể ở những cửa hàng có mặt tiền hẳn hoi thì đây là một công việc nhẹ nhàng, dễ dàng hái ra tiền, nhưng ở cái nơi chỉ toàn sinh viên sống nhờ vào tiền của cha mẹ hằng tháng thì lấy đâu ra tiền để mua những nhu cầu ấy! Chiều nay trời bất chợt đổ cơn mưa rào, ta chạy vội vào núp dưới bóng cây ven đường. Bỗng giật mình khi thấy bóng chú gầy liêu xiêu đang gấp gáp thu dọn đồ đạc lên chiếc xe đạp cũ kỹ đã tróc hết lớp sơn bên ngoài. Rồi chú đạp vội đi trong màn mưa giăng trắng xóa, chiếc áo mưa tiện lợi dùng để che “đồ nghề”, còn chú chỉ có mỗi manh áo cộc vừa để che thân vừa để che mưa. Một số phận trên dòng chảy cuộc đời đang nhọc nhằn với cuộc mưu sinh... TTCT cảm ơn các bạn: manhi pham, Nguyễn Bảo Quyên, Hương Kiều, Ly Hoa, Nguyễn Thị Kim Hòa,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.
Mở chiếc rương di cảo của sử gia Trần Trọng Kim VIỆT ANH (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) 02/07/2025 1943 từ
"Ba người vượt ngục Guyane": Để tin yêu - dù cuộc đời có những éo le lịch sử NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI 01/07/2025 2011 từ
Ông Trump 'giảm đáng kể thuế quan' với Việt Nam, chuyên gia nói về điểm mấu chốt BÌNH KHÁNH 03/07/2025 Chuyên gia cho rằng vấn đề mấu chốt lúc này là mức thuế cụ thể sẽ được áp dụng ra sao sau tuyên bố 'giảm đáng kể' từ ông Trump.
Bỏ phạt tử hình với 8 tội danh: Người phạm tội bị tuyên tử hình trước 1-7 xử lý thế nào? THÀNH CHUNG 03/07/2025 Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự quy định từ 1-7 bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh.
Người nộp thuế thu nhập cá nhân chờ tin vui giảm trừ gia cảnh LÊ THANH 03/07/2025 Đại diện Bộ Tài chính dự kiến Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) luật cũ sẽ trình Quốc hội vào tháng 10 năm nay. Trong đó có bổ sung các khoản thu nhập được miễn thuế, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh...
Lệ phí đăng ký ô tô ở tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu cũ tăng từ 1 triệu lên 20 triệu đồng MINH HÒA 03/07/2025 Sau khi sáp nhập với TP.HCM, lệ phí đăng ký ô tô con lần đầu của người dân ở tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng từ 1 triệu lên 20 triệu đồng.