TTCT - Jane Goodall (1934 - 2025) là người bênh vực không mệt mỏi cho chúng và là một chiến binh vĩ đại của sự nghiệp bảo vệ môi trường. Jane Goodall và một con tinh tinh ở Tanzania năm 2005. Ảnh: MICHEL GUNTHER/BIOSPHOTO/AFPTừ cô gái trẻ đầy tò mò dấn thân vào rừng Tanzania 65 năm trước đến biểu tượng toàn cầu của khoa học và bảo tồn, Jane Goodall (1934 - 2025) - người làm thay đổi cách nhân loại hiểu về loài tinh tinh - đã khép lại hành trình phi thường của mình hôm thứ tư tuần rồi (1-10).Theo cáo phó của Viện Jane Goodall, tiến sĩ Jane Goodall, DBE, Sứ giả hòa bình Liên hợp quốc, nhà sáng lập Viện Jane Goodall, đã từ trần vì nguyên nhân tự nhiên ở California, khi đang trong chuyến diễn thuyết mùa thu tại Mỹ. "Biết đến Jane là biết đến một nhà khoa học phi thường, một nhà bảo tồn, một nhà nhân đạo, một nhà giáo dục, một người thầy, và có lẽ sâu xa nhất, là một biểu tượng kiên định của niềm hy vọng" - Jill Tiefenthaler, Giám đốc điều hành Hiệp hội National Geographic, nhận xét.Cuộc từ biệt bất ngờ"Mái tóc bạc như cước, dáng vẻ điềm tĩnh, đặc biệt đôi mắt rất sáng toát ra một trí tuệ thông thái, Jane Goodall như một bà tiên bước ra từ các câu chuyện cổ tích". Đây là quan sát của phóng viên Tuổi Trẻ khi Jane Goodall có mặt tại Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM vào chiều 8-11-2007. Nếu đặt mô tả ấy với Jane (xin được gọi bà bằng tên) gần tròn 18 năm sau, khi bà trò chuyện với nhà báo Ryan Knutson của Wall Street Journal ngày 26-9-2025, sẽ thấy không nhiều khác biệt. Vẫn mái tóc bạc, vẫn đôi mắt sáng trí tuệ và vẫn những thông điệp nhẹ nhàng nhưng ngấm rất lâu."Hãy nhớ rằng mỗi ngày chúng ta sống là một ngày chúng ta tạo ra sự thay đổi và tác động đến thế giới. Chúng ta có thể lựa chọn để kết thúc một ngày theo cách của mình. Hãy sống sao để nếu phải chết thì ngày cuối cùng trong đời ta cũng đã làm được điều tử tế" - Jane, nhà khoa học, nhà bảo tồn và hoạt động nhân đạo, đã nói với các sinh viên háo hức của Việt Nam gần 20 năm trước. Còn giờ đây, trong bối cảnh hành tinh nóng lên và một số chính phủ quay lưng với chủ nghĩa bảo vệ môi trường, bà tâm tư trong buổi ghi hình cho podcast của Wall Street Journal: "Chúng ta đang ở trên một hành tinh với nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn, dân số con người và vật nuôi ngày càng tăng. Và nếu chúng ta không thay đổi cách mình làm mọi việc, cách mình phát triển kinh tế thì sẽ quá muộn".Jane Goodall trong buổi ghi hình podcast Wall Street Journal. Trên tay bà là Mr. H - chú khỉ bông đã cùng bà đi qua hơn 65 quốc gia kể từ khi họ “gặp nhau” lần đầu vào năm 1996. Ảnh cắt từ videoVới câu hỏi cuối cùng từ Ryan Knutson - "Đâu là những phẩm chất tốt đẹp nhất của nhân loại mà bà hy vọng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thừa hưởng từ chúng ta" - bà mở đầu: "Chà, trước hết, tôi mừng vì tôi đã 91 tuổi. Tôi sẽ không sống để thấy ngày đó". Ở tuổi Jane Goodall, ai cũng biết câu này phải hiểu nghĩa đen, nhưng không ngờ mọi thứ đến chỉ một tuần sau đó, dù lịch trình chuỗi diễn thuyết của bà ghi rõ, còn "Một buổi tối cùng Jane Goodall tại Washington, D.C" vào ngày 7-10.Bà từ giã hành tinh xanh khi vẫn đang làm điều đã làm nửa thế kỷ qua: đi khắp nơi để truyền tải những thông điệp khẩn thiết về thiên nhiên và sự tồn tại của loài người.Con tinh tinh đầu tiênJane Goodall luôn ghi nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên một con tinh tinh hoang dã đón lấy trái chuối từ bàn tay bà. Trong giây phút ấy, bà thường kể lại, con tinh tinh đực già nua mà bà đặt tên là David Greybeard đã chào đón bà bước vào cộng đồng của những loài họ hàng gần gũi nhất với nhân loại. David Greybeard là con tinh tinh đầu tiên dám tiến lại gần và chấp nhận "con vượn trắng kỳ lạ" - cách Jane Goodall gọi chính mình. Đó là bước mở đầu cho một mối quan hệ với thế giới hoang dã, một mối duyên định mệnh sau này làm lung lay nhiều quan niệm sai lầm của khoa học về loài tinh tinh và biến Jane Goodall thành một biểu tượng toàn cầu của công cuộc bảo tồn thiên nhiên. Valerie Jane Morris-Goodall sinh ngày 3-4-1934 tại London. Từ nhỏ, Jane đã say mê thế giới hoang dã, đọc ngấu nghiến các sách về thiên nhiên. Giấc mơ lớn nhất của cô là tới châu Phi ("những điều mà thời ấy người ta nghĩ chỉ đàn ông mới làm"), tìm hiểu về động vật, học cách trò chuyện cùng chúng và viết sách.Khi mới ngoài 20, Jane được một người bạn rủ sang trang trại ở Kenya chơi. Cô dành dụm tiền làm bồi bàn và lên đường, tự mình hiện thực hóa ước mơ đặt chân đến châu Phi. Sang đến Kenya, Jane được khuyên tìm gặp nhà cổ sinh vật học danh tiếng Louis Leakey, rồi được ông nhận làm thư ký tại Bảo tàng Quốc gia Nairobi. Sau đó, ấn tượng với sự kiên nhẫn và quyết tâm của Jane, Louis Leakey đã đề nghị bà đến Tanzania để nghiên cứu các gia đình tinh tinh hoang dã trong rừng Gombe.Jane Goodall và tinh tinh David Greybeard năm 1965. Ảnh: Everett Collection/ShutterstockVà như thế mùa hè năm 1960, khi còn là một cô gái trẻ chưa qua trường lớp đào tạo chính quy, Jane lần đầu tiên đặt chân đến Gombe. Dù chỉ với hành trang gồm "một cuốn sổ, một ống nhòm và gần như vô tận lòng kiên nhẫn", tại đây, bà phát triển cách tiếp cận độc đáo để quan sát hành vi tinh tinh và có nhiều phát hiện mang tính đột phá.Ngay trong năm đầu tiên, bà chứng kiến cảnh tinh tinh ăn thịt lợn rừng, phá vỡ niềm tin lâu nay rằng chúng chỉ ăn thực vật. Cũng năm đó, bà quan sát thấy tinh tinh biết tước vỏ cành cây và dùng que làm công cụ để moi mối, xóa bỏ quan niệm "chỉ con người biết dùng công cụ". Jane còn phát hiện rằng tinh tinh phản chiếu con người cả ở những mặt ít dễ chịu hơn - bạo lực, giết hại lẫn nhau, ăn thịt đồng loại, song cũng thấy sự dịu dàng ở chúng: biết chơi đùa, cù lét, hôn hít, biết đau buồn, biết làm hòa bằng cử chỉ cúi đầu hay chạm nhẹ sau cãi vã. Từ công trình của bà, các nhà khoa học sau này ghi nhận ít nhất 10 loài linh trưởng và hơn 30 loài chim có thể dùng que, đá, lá như công cụ.Thành quả đó không tự nhiên mà tới. Trong suốt năm tháng đầu tiên, bầy tinh tinh cảnh giác tránh né bà - trước đó, chưa ai từng tiếp cận chúng ở cự ly gần. Bằng cách giành được sự tin cậy của David Greybeard, dần dần Jane "có thể tiến sâu hơn, từng bước khám phá một thế giới diệu kỳ chưa một con người nào đặt chân tới trước đó: thế giới của những tinh tinh hoang dã"."Vào đầu thập niên 1960, nhiều nhà khoa học vẫn tin rằng chỉ con người mới có trí óc, chỉ con người mới có tư duy lý tính. May mắn thay, tôi chưa từng học đại học nên chẳng bị những định kiến ấy ràng buộc. Tôi cảm nhận mình đang tìm hiểu về những bạn bè đồng loại, cũng biết vui buồn, sợ hãi và ghen tuông" - bà chia sẻ trong một bộ phim tài liệu năm 2017.Năm 1963, National Geographic đăng bài “Cuộc sống của tôi giữa bầy tinh tinh hoang dã”, đưa hình ảnh và câu chuyện của Jane Goodall cùng những chú tinh tinh của bà đến với hàng triệu gia đình trên khắp thế giới. Trong suốt sự nghiệp của mình, Goodall nhiều lần xuất hiện trên trang bìa National Geographic, như số báo năm 1995 này.Hãy gọi chúng bằng tênTrong rừng cũng như ngoài đời, Jane Goodall luôn để lại dấu chân nhẹ nhất. Bà thường đi chân trần, ăn chay, sống đạm bạc đến mức có đồng nghiệp nhận xét bà sống như một kẻ khổ hạnh. "Với bà, vật chất không quan trọng. Tất cả chỉ xoay quanh tinh tinh, môi trường, công cuộc bảo tồn và niềm tin rằng thế giới không được tự hủy diệt chính mình" - tạp chí National Geographic tưởng nhớ Jane.Trong một bài cho Wall Street Journal năm 2010, Jane kể rằng khi lặng lẽ quan sát tinh tinh chơi đùa bên thác nước, bà tìm thấy thứ an ủi sâu xa cho những ngày rong ruổi diễn thuyết, dự hội nghị, ở khách sạn hay sân bay. "Đó là cảm giác vượt thoát thời gian. Một sự bình yên mà tôi mang theo, để nâng đỡ mình giữa những ồn ào của đời sống. Đôi khi ta phải rời xa những gì mình yêu thương để có thể cứu lấy nó" - bà viết.Jane năm 2018. Ảnh: AFPCác "đối tượng nghiên cứu" đầu tiên của Jane Goodall khi còn nhỏ là những con giun đất bà giấu dưới gối; một con chim cổ đỏ mà bà dụ làm tổ trong giá sách; và Rusty, chú chó lai hơn cả một người bạn thân thiết. Khi tham gia một tập trong series Secret Life of Scientists and Engineers của PBS năm 2017, bà tiết lộ chính Rusty là "người thầy đầu tiên" đã dạy mình biết động vật thông minh cũng có cảm xúc và tính cách riêng biệt. "Rõ ràng chúng ta là human beings (con người). Vậy nên tôi luôn cảm thấy rằng cũng có những chimpazee beings, dog beings. Tôi thích gọi chúng là "cậu chàng" hay "cô nàng", điều mà thuở ban đầu tôi đã bị chỉ trích dữ dội. Người ta nói với tôi rằng chỉ con người mới là sinh thể có tính cách, trí óc và cảm xúc. Nhưng tôi đã học được từ 'người thầy thời thơ ấu' [Rusty] rằng điều đó không đúng" - bà nói.Mọi con vật bà từng nuôi đều có tên - chuột lang, hamster, sâu bướm, và tất nhiên, bà sẽ đặt tên cho tinh tinh, bởi "tôi không thể nhớ chúng nếu chúng chỉ là những con số". Nhờ đó, công chúng biết đến từng con tinh tinh như những cá thể riêng biệt, đúng như chúng vẫn thế. Ngoài David Greybeard điềm tĩnh, tin cậy, quyết đoán còn có Goliath - con đực alpha nóng nảy; Frodo - một kẻ bắt nạt; và Flo - bà mẹ vĩ đại, vừa yêu thương, vừa quan tâm và hết lòng hỗ trợ các con mình. "Nếu chúng chỉ là số 1, số 10, số 15 thì chẳng ai, kể cả chính tôi, có thể hiểu được gì. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả" - Jane nói với PBS.Ảnh: AFP Bà kể thêm: "Người ta bảo tôi, bà phải đánh số chúng, vì bà là nhà khoa học thì phải khách quan, không được đồng cảm với đối tượng nghiên cứu. Nhưng tôi cảm thấy đây chính là chỗ khoa học đã đi lạc. Chính sự lạnh lùng, thiếu đồng cảm ấy đã khiến một số nhà khoa học có thể hành xử phi đạo đức (…) Tôi tin rằng đồng cảm vô cùng quan trọng. Và tôi tin rằng chỉ khi nào bộ não thông minh và trái tim nhân hậu của chúng ta hòa nhịp cùng nhau, khi ấy chúng ta mới có thể đạt tới tiềm năng trọn vẹn nhất của loài người".Khi Flo - con tinh tinh cái già, tai sờn, mũi phình, nữ chúa của gia đình tinh tinh đầu tiên mà bà theo dõi, cũng là "người thầy" dạy bà nhiều nhất về tình mẫu tử - qua đời, Jane Goodall đã khóc. Bà đã chia sẻ trọn vẹn nỗi đau chung với những con tinh tinh mình yêu thương. "Jane Goodall là người đầu tiên chứng minh rằng một nhà khoa học quan sát và một con tinh tinh sống trong tự nhiên có thể trở thành những người bạn thực sự. Và bằng việc đó, bà đã làm thay đổi căn bản hiểu biết của chúng ta về loài tinh tinh. Bà là người bênh vực không mệt mỏi cho chúng và là một chiến binh vĩ đại của sự nghiệp bảo vệ môi trường". Sir David Attenborough tri ân người bạn lâu năm Jane Goodall. Attenborough, đã 99 tuổi, cũng là nhà khoa học gắn bó với động vật và thiên nhiên hoang dã huyền thoại. Jane Goodall quan sát quần thể 25 con tinh tinh ở Vườn thú Taronga (Sydney, Úc). Ảnh: REUTERSNhững thông điệp cuối cùngWall Street Journal mở đầu buổi phỏng vấn với Jane Goodall cuối tháng 9-2025 bằng một câu hỏi trực diện: "Bà đã dành cả đời mình cho việc bảo tồn, cứu vớt các loài có nguy cơ tuyệt chủng, và gần đây hơn là chống lại biến đổi khí hậu. Nhưng theo nhiều đánh giá, mọi thứ hiện không mấy khả quan. Theo ước tính của chính bà, quần thể tinh tinh đã giảm hơn một nửa trong thế kỷ trước. Nhiều chuyên gia tin rằng chúng ta đang ở trong sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu, phần lớn là do hoạt động của con người. Hành tinh vẫn tiếp tục nóng lên. Bà có cảm thấy mình đang thua trong cuộc chiến này không"?Đáp lời, Jane cho rằng mọi thứ đã đạt điểm tới hạn và không còn nhiều thời gian để thay đổi "quan niệm độc hại" rằng phát triển kinh tế phải đặt lên trước môi trường. Bà nhấn mạnh: mặc dù chúng ta là loài "động vật trí tuệ" nhất từng tồn tại trên Trái đất, nhưng dù có bộ óc xuất chúng, chúng ta không hề thông minh, "vì những sinh vật thông minh không phá hủy ngôi nhà duy nhất của chúng".Năm 2022, hãng Mattel ra mắt búp bê Barbie Jane Goodall trong dòng sản phẩm “Inspiring Women” (Những người phụ nữ truyền cảm hứng). Ảnh: Viện Jane Goodall/ReutersCuộc trò chuyện còn nhắc tới quan điểm về môi trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tham vọng "thuộc địa hóa" sao Hỏa của Elon Musk. "Trừ khi bạn tin rằng sẽ có các tên lửa đưa chúng ta đến một hành tinh khác như sao Hỏa, điều mà cá nhân tôi không tin thì chúng ta cần phải bảo vệ hành tinh này và nghĩ về tương lai. Nhưng vì chúng ta có trí tuệ, nếu đủ những người quan tâm hợp lực lại và sử dụng trí tuệ đó, chắc chắn chúng ta có thể tìm ra một con đường. Bởi vì nếu không, đó sẽ là sự kết thúc của loài người chúng ta. Con người không miễn nhiễm với sự tuyệt chủng" - bà đúc kết.Trước buổi phỏng vấn này, lần cuối cùng Goodall nói chuyện trước công chúng là trên sân khấu Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo bền vững của Forbes hôm 22-9-2025. Thông điệp của bà tại đây vẫn vậy: "Ngày nay dường như ai cũng mải mê với công nghệ đến mức quên mất rằng chúng ta không chỉ là một phần của thế giới tự nhiên, mà còn là một loài động vật như bao loài khác. Chúng ta là một loài động vật như tất cả các loài khác. Nhưng chúng ta phụ thuộc vào thiên nhiên để có không khí trong lành, nước, thực phẩm, quần áo, mọi thứ; thế nhưng, chúng ta đang hủy hoại hành tinh này".Jane Goodall trong lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng. Ảnh: Bloomberg ForumJane đang ở đâu?"Where's Jane" là một mục trên trang chủ của Viện Jane Goodall (janegoodall.org), để công chúng "cùng theo dõi những nơi Jane sẽ đến để học hỏi, truyền cảm hứng, hợp tác và lan tỏa giáo dục vì một thế giới hòa hợp hơn giữa con người, muôn loài và thiên nhiên", theo lời giới thiệu.Trong phần lớn thời gian sau này, Jane Goodall rời rừng xanh để trở thành một nhà hoạt động, đấu tranh nhằm bảo vệ loài tinh tinh và đồng hành cùng con người trong nỗ lực cải thiện cuộc sống, mở rộng nhận thức và khơi dậy lòng trắc ẩn. Trọng tâm sứ mệnh của bà, theo Viện Jane Goodall, là "xây dựng một cộng đồng hành động quốc tế được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng". Mỗi năm Jane di chuyển 300 ngày - chi tiết này có mặt trong hầu như các bài viết về bà trong ít nhất 20 năm qua.Jane Goodall mừng sinh nhật thứ 90 với 90 con chó thuộc các giống khác nhau tại bãi biển Carmel (California) tháng 3-2024. Ảnh: THE LEAKEY FOUNDATIONTrong cuộc phỏng vấn cuối cùng với TIME năm 2021, Jane Goodall nói: "Tôi sắp rời khỏi thế giới này, để lại tất cả những rối ren, còn người trẻ thì phải lớn lên trong đó. Nếu họ buông xuôi trước tuyệt vọng thì mọi thứ kết thúc. Nếu không có hy vọng, chúng ta sẽ chìm trong thờ ơ; mà hy vọng chính là cách duy nhất để bước tiếp". Giờ thì chiến dịch dài lâu và đầy cảm hứng của Jane Goodall đã khép lại. Chúng ta đều biết Jane đang ở đâu. Câu hỏi còn lại là: liệu chúng ta có xứng đáng với di sản của bà hay không. Dù không có bằng cử nhân, Goodall được Đại học Cambridge nhận nghiên cứu sinh và năm 1966 bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hành vi động vật. Sau đó, bà viết hơn 20 đầu sách, từ khoa học đến thiếu nhi, và trở thành gương mặt đại diện toàn cầu cho bảo tồn thiên nhiên.Năm 1977, bà sáng lập Viện Jane Goodall nhằm hỗ trợ nghiên cứu ở Gombe. Năm 1991, bà sáng lập chương trình thanh thiếu niên Roots & Shoots, nay hoạt động tại hơn 60 quốc gia. Năm 2017, bà lập Quỹ di sản Jane Goodall để bảo đảm tính bền vững cho các chương trình cốt lõi, chính là sự nghiệp cả đời của bà.Bà được Liên hợp quốc vinh danh là Sứ giả hòa bình (2002), được trao tước hiệu DBE (Nữ hiệp sĩ đế chế Anh) (2004), nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp (2006) và giải thưởng Templeton danh giá (2021), cùng hàng chục bằng tiến sĩ danh dự trên thế giới. Trong podcast của Wall Street Journal, Jane Goodall nhắc đến "phép thuật của Jane", tức khả năng bà có thể thay đổi suy nghĩ về môi trường của người khác bằng cách kể chuyện cho họ. "Nếu tôi đang nói chuyện với một người, ví dụ, phủ nhận biến đổi khí hậu, tôi sẽ không cố gắng tranh cãi. Không có ích gì. Nhưng bạn có thể kể một câu chuyện để chạm đến trái tim họ".Tạp chí National Geographic xác nhận điều này. "Bà có thể mê hoặc cả một khán phòng - kể cả những khán giả sành sỏi giải trí ở Hollywood - và bước ra sân khấu như một ngôi sao nhạc rock. Một tràng [tiếng hú đặc trưng của tinh tinh] vang lên, dồn dập lớn dần: Ho hoo ho hoo HOO HOOO! Rồi khi âm thanh lắng xuống, bà bước ra từ sau tấm màn, đón lấy tràng vỗ tay rầm rầm, khán giả đứng cả dậy. Niềm đam mê lặng lẽ của bà lan tỏa, khiến nhiều người rơi nước mắt, và rồi những tấm séc quyên góp xuất hiện" - cựu biên tập viên Cathy Newman hồi tưởng.Một lần, trong một buổi ký sách ở hiệu sách nhỏ vùng quê, nhiếp ảnh gia Nick Nichols của National Geographic hỏi vì sao bà chọn nơi này mà không tổ chức ở một khán phòng lớn như những buổi thuyết giảng khác. "Bà ấy chỉ nhìn tôi và nói: 'Nhưng nếu hôm nay chỉ có một người bước vào và người đó thay đổi cả hành tinh thì sao?'" - Nichols nhớ lại. Với Jane Goodall, ngay cả người ngồi cạnh bà trên một chuyến bay cũng có thể là nhân tố ấy. Tags: Jane GoodallBảo tồnTinh tinhNhà khoa học
Một tháng tới, khả năng có 2-3 cơn bão, áp thấp trên Biển Đông CHÍ TUỆ 11/10/2025 Dự báo một tháng tới, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến nước ta.
Tranh sơn mài ‘Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập’ của Chu Nhật Quang nhận kỷ lục thế giới THIÊN ĐIỂU 11/10/2025 Việc ghi nhận kỷ lục cho tranh của Chu Nhật Quang không chỉ vinh danh về kích thước, mà còn khẳng định sức sáng tạo, tinh thần dám vượt qua giới hạn của họa sĩ.
Ông Zelensky điện đàm, nhờ ông Trump dừng chiến sự với Nga như làm được ở Gaza THANH HIỀN 11/10/2025 Ông Zelensky thông báo ông đã có cuộc điện đàm "tích cực và hiệu quả" với ông Trump.
Vinh danh 20 Thanh niên sống đẹp VŨ TUẤN 11/10/2025 20 tấm gương tiêu biểu được vinh danh là 20 câu chuyện đẹp về nghị lực, nhân ái và khát vọng sống.