Ông hoàng trong bóng tối

FRANCOIS SOUDAN 18/07/2008 18:07 GMT+7

TTCT - Là người thân tín của các nhân vật đầy quyền lực như Reagan, Thatcher, Gorbatchev và Mandela..., Ông hoàng Saudi Arabia này suốt hơn 20 năm qua đã đóng một vai trò then chốt trong các sự kiện lớn của thế giới: “vũng lầy” Afghanistan, cuộc xung đột Iran - Iraq, vụ đánh bom Lockerbie, vụ xìcăngđan Irangate... Hành trình của một nhà thương thuyết, một kẻ hoạt đầu ngoại hạng trong bóng tối...

Phóng to
Ông hoàng Bandar
TTCT - Là người thân tín của các nhân vật đầy quyền lực như Reagan, Thatcher, Gorbatchev và Mandela..., Ông hoàng Saudi Arabia này suốt hơn 20 năm qua đã đóng một vai trò then chốt trong các sự kiện lớn của thế giới: “vũng lầy” Afghanistan, cuộc xung đột Iran - Iraq, vụ đánh bom Lockerbie, vụ xìcăngđan Irangate... Hành trình của một nhà thương thuyết, một kẻ hoạt đầu ngoại hạng trong bóng tối...

Là một nhân vật bí hiểm, đầy thế lực, quỉ quyệt, một người kiến tạo hòa bình, một gã buôn bán vũ khí, một tay lobby siêu hạng... trong 22 năm qua, từ 1983-2005, ông hoàng Bandar Ben Sultan Ben Abdelaziz Al Saoud đã là khuôn mặt, tiếng nói và bóng tối của vương quốc Saudi Arabia tại Hoa Kỳ trước khi trở về nước phụ trách hội đồng an ninh quốc gia và là “bộ não” của chế độ này.

Gần hơn 1/4 thế kỷ (nếu kể thêm thời kỳ làm tùy viên quân sự tại Washington) viên cựu phi công chiến đấu này đã xây dựng nên một mối quan hệ rất đặc biệt với năm triều đại tổng thống Mỹ trải qua bao cuộc chiến tranh, khủng hoảng dầu hỏa và tấn công khủng bố. Đến mức ông ta được xem là một trong những nhân tố chủ chốt trong nhiều quyết định ngoại giao của nước Mỹ.

Từng là bằng hữu của ông hoàng Bandar trong suốt 40 năm qua, nhà báo Anh William Simpson là tác giả quyển sách đầu tiên viết về tiểu sử con người 59 tuổi này, một người thân tín của tổng thống Mỹ Ronald Reagan, thủ tướng Anh Margaret Thatcher, tổng thống Mỹ

G.Bush bố và Bush con, kể cả của tổng thống Nam Phi - người tù nổi tiếng thế giới Nelson Mandela và vua Fahd. Trong quyển Ông hoàng (NXB HarperCollins, New York, 2006) của mình, William Simpson đã mô tả chân dung một nhân vật kỳ lạ có khả năng xuất hiện đúng nơi, đúng lúc và nắm trong tay một thứ vũ khí chết người: tiền. Đó là đồng tiền dầu hỏa mà ông hoàng Bandar ném ra không hề tính toán.

2 cuộc chiến tại điện Capitol

Phóng to
Ông hoàng Bandar và Tổng thông Mỹ G.W. Bush tại trang trại ở Crawford (Texas, Mỹ) tháng 8-2002

Khi Bandar đến Washington vào một ngày tháng giêng 1978, trong phái đoàn do anh rể mình là ông hoàng Turki dẫn đầu, đó cũng là lần đầu tiên viên sĩ quan không quân 29 tuổi này “thò mũi ra khỏi phòng lái máy bay”. Gã phi công này trở thành nhà thương thuyết và bỏ luôn nghề bay.

Nhiệm vụ của phái đoàn do vua Fahd gửi đến nước Mỹ vừa đơn giản lại vừa phức tạp khủng khiếp. Đó là giúp chính quyền Đảng Dân chủ của tổng thống Jimmy Carter chinh phục điện Capitol - Quốc hội Hoa Kỳ - chấp thuận bán cho Saudi Arabia 60 chiến đấu cơ F-15, thứ khí tài đã từng vũ trang cho không quân Israel.

Trước mặt họ là một đối thủ khủng khiếp: Ủy ban Công vụ Israel Mỹ (AIPAC) chuyên phụ trách lobby cho Israel, được thành lập năm 1959, đang có ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với các thượng nghị sĩ và dân biểu quốc hội.

Rất nhanh, Bandar đã tỏ rõ thiên khiếu đặc biệt của mình. Bất chấp ông anh rể kiêm đại sứ Ả Rập tại Washington, ông trực tiếp thương lượng với một vài nhân vật then chốt, trong đó có thượng nghị sĩ gốc Libăng là James Abourezk, người đã giúp Bandar có được một cuộc gặp với thống đốc bang California Ronald Reagan. Ngay từ lần gặp đầu tiên, vị thống đốc bang đầy quyền lực này đã đốp chát ngay: “Anh có phải là cộng sản không?” - “Tuyệt đối không! - ông hoàng trẻ tuổi này đáp - Ở xứ tôi không có cộng sản. Và nếu một tên cộng sản nào tìm cách len lỏi vào nước chúng tôi sẽ bị trục xuất ngay tức khắc”.

Reagan: “Rất tốt, ông nghĩ thế nào về Hoa Kỳ?”. Bandar: “Nước Mỹ không có bạn bè nào tốt hơn Saudi Arabia và đức vua của nó!”. Vị tổng thống tương lai của Hoa Kỳ bị chinh phục ngay: “OK. Tôi sẽ nhận vụ việc này của ngài”.

Láu lỉnh, Bandar báo cho tờ The Los Angeles Times rằng Ronald Reagan ủng hộ việc bán máy bay F-15 cho Saudi Arabia. Không tin, tờ báo này cử ngay một phóng viên đến hỏi lại và được Ronald Reagan xác nhận: “Đúng vậy, tôi đồng ý như thế và chỉ có thế. Còn lại là tôi không đồng ý với Carter”.

Bandar hiểu ngay vai trò quyết định của đồng tiền trong chính sách của Mỹ. Và thế là ông tìm gặp thượng nghị sĩ Long, một lão cáo già đầy thế lực của bang Louisiana, và bắt đầu thuyết giáo dài dòng về những lợi ích mà Hoa Kỳ có được khi bán các máy bay F-15 cho Ả Rập. Long cắt ngang: “Tôi nói thẳng với ngài: lá phiếu của tôi, nếu muốn, trị giá 10 triệu USD”. Bandar: “Ngài nói sao?”. Long: “Tôi lặp lại: lá phiếu của tôi sẽ làm ngài mất 10 triệu USD đấy”. Bandar: “Thưa thượng nghị sĩ, ngài đùa sao. Tôi không đến đây để hối lộ!”.

Long phá lên cười: “Anh chẳng hiểu gì cả, anh bạn trẻ à. Tiền không phải cho tôi. Tôi chỉ muốn anh gửi 10 triệu vào trương mục của anh nhưng trong Ngân hàng Louisiana. Như thế ông giám đốc Ngân hàng sẽ rất thích thú và tài trợ cho tôi tái đắc cử. Phần anh, có thể lấy lại tiền khi nào tôi đắc cử”.

“Tiền bạc không đủ đem đến cho ta quyền lực. Nhưng quyền lực cho ta tất cả tiền bạc mà ta muốn, ở khắp thế giới”

Một thứ vũ khí chết người khác: hăm dọa. Vào cuối những năm 1970, hầu hết tài sản của người Saudi Arabia tại Hoa Kỳ được gửi ở Ngân hàng Chase Manhattan, New York mà ông chủ chính là David Rockefeller. Người Saudi Arabia biết rất rõ Rockefeller, dù là dân Do Thái nhưng dám “nối giáo” và dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục các nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ vụ bán F-15 cho Saudi Arabia. Nhưng mặc dù ông ta đã hứa đi hẹn lại nhiều lần song chưa có kết quả gì.

Nghĩ rằng Rockefeller chơi bịp mình, Bandar điện thoại cho ông hoàng kế vị Fahd: “Tôi muốn ngài ra lệnh cho bộ trưởng tài chính chuyển 200 triệu USD ra khỏi Chase Manhattan, đưa vào Ngân hàng JP Morgan và cho phép tôi hành động khi nào có thời cơ”. Câu trả lời của Fahd: “Đồng ý!” Lệnh chuyển tiền được thực hiện sau một giờ. Sáng hôm sau, một người của Rockefeller kinh hãi chạy đến khách sạn Madison, nơi Bandar đang trú ngụ.

Bandar chỉ đồng ý gặp vào chiều tối. Thái độ của Bandar là dứt khoát. Và thế là trong bốn ngày bốn đêm diễn ra cuộc vận động “chạy như vắt giò lên cổ”, ông chủ Ngân hàng Chase Manhattan đã gom thu được 15 lá phiếu thuận của các thượng nghị sĩ. Và 200 triệu USD quay trở lại ngân hàng của ông.

Một cách khéo léo, Bandar đã “luộc” hết những người đứng đầu nghiệp đoàn hùng mạnh nhất của Mỹ là AFL - CIO với vài món quà mọn và một câu nói cứng như thép: 5 tỉ USD hợp đồng mua F-15 sẽ đem lại 10.000 công việc làm cho Hãng McDonnell Douglas và vài chục hợp đồng phụ. Ngày 16-5-1978, cuộc vận động của AIPAC nhằm ngăn chặn việc bán máy bay cho Saudi Arabia đã thất bại tại thượng viện với 10 phiếu chênh lệch. Bandar lại thắng.

Ba năm sau Bandar quay trở lại đồi Capitol để đánh trận thứ nhì. Lần này là máy bay radar AWACS và máy bay tiếp tế trên không KC-135. Một loại khí tài “nhạy cảm” mà Israel cũng đã được trang bị. Trị giá hợp đồng lần này lên đến 7-9 tỉ USD. Tổng thống Mỹ, người thỏa thuận cho thương vụ này, đã thay đổi: Carter nhường ghế cho Reagan. AIPAC vẫn còn đó, mạnh và táo tợn hơn bao giờ hết. Bandar phải giăng một mẻ lưới quan trọng, lớn và chặt chẽ hơn cả vụ F-15. Dĩ nhiên Hãng Boeing, nhà sản xuất AWACS cũng như nhiều công ty dầu hỏa Mỹ (Mobil, Exxon, Texaco...) không thể nào từ chối người Saudi Arabia và hai khuôn mặt chính trị từ lâu đã từng làm việc với ông hoàng: cựu tổng thống Gerald Ford và cựu bộ trưởng ngoại giao Henry Kissinger.

Trong vòng mười tháng, từ 12-1980 đến 11-1981 (ngày thượng viện chuẩn y việc mua bán) xung đột diễn ra khốc liệt. Đích thân thủ tướng Israel Menahem Begin phải bay đến Washington để nói hết tai hại của một vụ mua bán vốn sẽ gây mất cân bằng chiến lược quân sự tại Trung Đông. Trong hậu trường, Bandar phối hợp hành động với chánh văn phòng của Reagan là James Baker, người sau này trở thành bạn thân của mình. Ông hoàng chi tiền, rất nhiều tiền, bởi tại Mỹ tiền luôn tạo nên sự khác biệt.

Ngày 28-10-1981, tức 22 ngày sau vụ ám sát tổng thống Ai Cập Anouar El-Sadate, lúc 17 giờ “hợp đồng AWACS” được thông qua với 52 phiếu thuận, 48 chống. Lần đầu tiên Ronald Reagan, vị tổng thống lần đầu tiên dám nói quyền lợi của Hoa Kỳ và Israel đôi khi có thể... không trùng khớp với nhau, đã phải thốt lên: “Tạ ơn Chúa!”. Bandar đang nằm trên giường bệnh do bị đau lưng, nhưng vẫn cho phép mình hút một điếu xì gà.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận