Peter Arnett: phải viết như sự thật vốn có

TTCT - Peter Arnett, cựu phóng viên chiến trường của Hãng tin AP và CNN, giành giải thưởng báo chí Pulitzer 1966 cho những tác phẩm báo chí về chiến tranh Việt Nam.

Phóng to
Peter Arnett trò chuyện với Phạm Hải Chung

Từ năm 1962-1975, với tư cách phóng viên Hãng AP, Peter Arnett đã có hơn 3.000 bài báo viết từ chiến trường Việt Nam.

Trong chiến tranh Iraq, ông đã gây chấn động thế giới bởi những phóng sự nóng hổi, được truyền hình trực tiếp trên kênh CNN từ chiến trường Baghdad, đồng thời cũng là phóng viên phương Tây đầu tiên và duy nhất phỏng vấn trùm khủng bố Osama Bin Laden. Với hơn 57 giải thưởng báo chí quốc tế, Peter Arnett được xem như một huyền thoại sống của báo chí thế giới.

Nhân dịp ông đến Hong Kong giảng bài và giới thiệu tác phẩm tự truyện Live from battlefield, Phạm Hải Chung - học viên Việt Nam đầu tiên đang tham gia khóa học thạc sĩ báo chí quốc tế tại Hong Kong Baptist University - đã có cuộc trò chuyện thân mật với Peter Arnett.

* Phạm Hải Chung: Peter Arnett! Ngày còn thanh xuân, ông có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một ký giả huyền thoại của các cuộc chiến tranh?

- Peter Arnett: Tôi không nghĩ vậy và tôi cũng không muốn như vậy. Khi còn nhỏ ở New Zealand tôi chỉ có những ước mơ rất đơn giản, trong đó có mơ ước trở thành một nhà báo nhưng không phải là một nhà báo nổi tiếng. Bạn biết đấy, những ai thường ước mơ trở thành người nổi tiếng thì lại khó có thể thực hiện được.

* Khó thực hiện nhưng sao ông lại có thể làm được với sự nghiệp của mình?

- Khi mới bước vào nghề báo, tôi gặp được một tổng biên tập rất nghiêm khắc và thậm chí rất hà khắc với tôi, nhưng sau đó tôi nhận ra chính điều đó lại là một qui tắc làm việc tốt để giúp tôi trở thành một nhà báo, một nhà báo có ảnh hưởng. Chính vì vậy mà khi tôi tới Úc, Thái Lan, hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, tôi là người tự mình tuân theo những qui tắc mà tôi đã học được từ rất sớm, như cần phải làm việc chăm chỉ, cần cống hiến cho công việc và cần phải tự tu dưỡng bản thân. Có lẽ cùng với nỗ lực của mình, tôi là người may mắn khi được sống trong niềm tin của Chúa.

* Chúa đã biến ông thành một ký giả chiến trường hay ông tự muốn vậy? Và vì sao ông lại chọn Việt Nam quê hương tôi để mà đến và thành danh?

- Khi AP (Associated Press) cử đến Việt Nam, tôi mới 27 tuổi và thật sự tôi không có ý định ở lâu. Nhưng Việt Nam đã hấp dẫn tôi bởi những câu chuyện ngày càng thú vị và đến năm 1964, khi có cuộc khủng hoảng về đạo Phật, cục diện của cuộc chiến tranh thay đổi, làm nảy sinh nhiều câu chuyện mà tôi cần viết và AP ngày càng thích thú với những tin tức của tôi truyền tải từ Việt Nam. Năm 1966, khi đón nhận giải thưởng Pulitzer, tôi nhận ra rằng công việc làm tin của tôi là rất quan trọng đối với cuộc chiến tranh, tôi cần phải là nhân chứng của chiến tranh.

* Là nhân chứng của chiến tranh, vậy lúc đó ông xem mình là một người Mỹ hay một phóng viên chiến trường?

- Tôi coi mình là một phóng viên trước khi coi mình là một người Mỹ. Là nhà báo, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cần phải tự coi mình là một phóng viên trước tiên. Những phóng viên khác cũng chứng kiến những gì mà tôi chứng kiến, nhưng họ lại không viết về những điều đó. Như trong cuộc chiến tranh Việt Nam, họ phải viết những gì ủng hộ cuộc chiến cho chính phủ. Tôi viết về những gì thật sự xảy ra, tôi viết cả về phía bên kia chiến tuyến.

* Và đó chính là điều làm nên một Peter Arnett khác biệt với bao nhiêu phóng viên chiến trường khác lúc ấy đang có mặt tại Việt Nam?

Phóng to
Peter Arnett (bìa phải) và một phóng viên bồng một người Việt Nam bị thương
- Tất cả những điều đó đều đúng. Tôi có một người vợ Việt Nam tuyệt vời, tôi có những người đồng sự tốt, những người bạn trong quân đội, tôi có lòng tin, tôi hiểu những câu chuyện trong cuộc chiến và tôi biết làm tin về những câu chuyện đó như thế nào. Tôi có thể đi trong rừng cả tuần, tôi biết leo núi. Tôi biết đưa tin về những câu chuyện theo cách riêng và làm những người biên tập hay tổng biên tập đánh giá cao những câu chuyện đó. Có rất nhiều cách để làm tin về chiến tranh, nhưng không có nhiều cách làm cho thông tin có giá trị.

* Peter Arnett! Xông pha và khai thác những vấn đề gai góc chính là cách làm ông có được thông tin giá trị? Ví như là hai ngày sau sự kiện Ấp Bắc, ông đã có một cuộc đấu khẩu gay gắt với tổng tư lệnh Henry Felt về cục diện của cuộc chiến mà người Mỹ sẽ lâm vào những khó khăn khôn lường?

- Một người bạn tôi từng nói không nên để cuộc chiến tranh diễn ra một cách vô ích, tôi đã bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ đó. Tôi đã cố gắng cảm nhận mọi thứ trên toàn cục diện. Tôi phỏng vấn rất nhiều người, đưa rất nhiều ý kiến khác nhau trong câu chuyện của mình. Tôi không phải là chuyên gia về chiến tranh, tôi chỉ cho phép mình làm những gì của một nhà báo cho phép và nếu bạn phỏng vấn tốt thì bạn sẽ là một nhà báo giỏi, một nhà báo có phong cách riêng và độc lập!

* Vì “phong cách riêng và độc lập” ấy nên ông đã bị nghi ngờ là một nhà báo cộng sản?

- Tôi không ủng hộ sự can thiệp của người Mỹ trong cuộc chiến tranh, cuộc chiến liên quan tới quá nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người Mỹ trẻ. Khi bị người ta nghi ngờ như vậy, tôi chỉ cười và không hề có sức ép nào cả để tiếp tục viết những bài báo thể hiện đúng sự thật và chính điều đó đã bảo vệ tôi. Tuy nhiên, việc bị nghi là người cộng sản, là gián điệp trong hoàn cảnh chiến tranh cũng làm gia đình tôi không bình yên và bản thân tôi bị tổn thương. Nhưng đó là cái giá mà mỗi một nhà báo phải trả. Hàng trăm nhà báo Mỹ khác cũng từng có những tình cảnh giống như tôi, nhưng điều quan trọng là phải chấp nhận và vượt qua những thách thức.

* Cũng như việc ông từng chấp nhận một điều khó tin, rằng Peter Arnett đã bị Hãng truyền hình NBC sa thải? Một nước Mỹ tự do báo chí sao lại sa thải ông chỉ vì những quan điểm đối lập với chính phủ?

- NBC có quyền tự do sa thải tôi. NBC sa thải vì tôi trả lời phỏng vấn trên truyền hình Iraq. Các phương tiện truyền thông ở Mỹ và các bài nói chuyện tấn công tôi dữ dội, trong vòng 24 giờ có 34.000 thư điện tử gửi tới NBC. Tôi không phải làm việc cho NBC, tôi chỉ giúp họ làm tin, và tất cả nhân viên của NBC đều không ủng hộ cuộc chiến Iraq. Tôi chỉ giúp họ, họ nói họ ủng hộ việc đưa tin của tôi và tôi có quyền làm điều đó. Tôi là một nhà báo độc lập và không chịu sức ép của chính phủ đối với giới truyền thông.

* Không chỉ làm cả thế giới hồi hộp bởi những thiên phóng sự được truyền hình trực tiếp từ Baghdad trên CNN, ông còn là phóng viên phương Tây duy nhất đã phỏng vấn Osama Bin Laden. Nếu bây giờ gặp lại hoặc gửi một thông điệp nào đó, ông sẽ nói gì với con người đã làm nước Mỹ và thế giới phải thay đổi bộ mặt vì những cuộc khủng bố kinh hoàng?

- Tôi biết ông ta là người nguy hiểm, là con người có rất nhiều xung đột nội tâm. Sinh ra trong một gia đình giàu có, thay vì hạnh phúc và chia sẻ, Bin Laden lại ủng hộ quân Taliban. Tôi nhận thức được ông ta là người rất nguy hiểm nhưng tôi không nghĩ đến những điều như sự kiện 11-9, tôi thật bất ngờ khi chứng kiến điều đó. Tôi chỉ muốn hỏi Bin Laden rằng ông đang làm gì vậy ở khắp nơi trên thế giới, từ London đến New York. Tại sao lại gây ra nhiều sự chết chóc đến vậy với nhân loại?

* Sau bao nhiêu năm làm báo, được báo chí thế giới xem như một huyền thoại sống, ông có nghĩ rằng mình đã tạo ra một “trường phái Peter Arnett” trong báo chí?

- Có chứ! Trường phái của Peter Arnett chính là viết về cả hai phía như sự thật nó vốn có. Như cuộc chiến Iraq, đó là viết cả về Saddam Hussein như là viết về kẻ thù nước Mỹ. Bạn biết đấy, trong cuộc chiến tranh lạnh hay chiến tranh Việt Nam, các phóng viên Mỹ hầu như không ra miền Bắc, may chăng chỉ có một hoặc hai người viết bài về Hà Nội như phóng viên của New York Times tới thăm Hà Nội năm 1966, và một phóng viên khác của tờ này cũng tới Hà Nội năm 1972.

Chính vì vậy mà có thể nói trong cuộc chiến Việt Nam, họ không viết về phía bên kia chiến tuyến. Còn tôi lại tìm hiểu và phản ánh từ hai phía chiến tuyến. Trong cuộc chiến tranh Iraq, CNN nói với tôi viết về những gì ở phía bên kia chiến tuyến, họ muốn là một tờ báo mang tính quốc tế, viết về cả hai phía trong cuộc chiến.

Chính vì vậy mà tôi viết về phía bên kia trong cuộc chiến ở Baghdad và Afghanistan. Điều thú vị là trường phái Peter Arnett đã được công nhận ở châu Âu và châu Á.

* Thế còn ở Mỹ, “vương quốc của báo chí thế giới” thì sao?

- Thật sự thì nó không được công nhận một cách công khai. Nhưng nhiều nhà báo Mỹ hiện nay đã tôn trọng và bắt đầu đi theo cách của tôi.

* Là “một nhân chứng của chiến tranh Việt Nam”, ông muốn nói gì với những nhà báo trẻ ở Việt Nam đang sống trong hòa bình?

- Tôi nghĩ là một phóng viên nên làm việc tích cực, thu thập thông tin, phỏng vấn, tuân theo các qui định đối với một nhà báo, đưa ra những đánh giá chung về một sự việc một cách khách quan. Phóng viên phải là người có trách nhiệm, vì quần chúng và mang lại lợi ích cho xã hội. Giống như báo chí giúp chính phủ chống và điều tra những vụ tham nhũng và điều đó làm báo chí có sức mạnh hơn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận