Quang Dương: "hoàng tử" có đôi mắt biết nói

TUẤN NGỌC 11/12/2008 17:12 GMT+7

TTCT - Gặp Quang Dương ngoài đời, khi đã trút bỏ lớp son phấn hóa trang, khó có thể nhận ra Dương là kép nền đang nổi trong vở chèo Nàng Sita. Dương cho người đối diện cảm giác anh không nói chuyện với mình mà là độc thoại. Độc thoại bằng đôi mắt sâu và buồn mênh mang...

Phóng to

Gần 30 năm trước, vở chèo Nàng Sita do hai cha con Lưu Quang Thuận - Lưu Quang Vũ viết kịch bản đã làm say lòng cả một thế hệ yêu chèo của Hà Nội và làm nên tên tuổi của cặp nghệ sĩ Quốc Chiêm - Lâm Bằng. Năm 2008, đạo diễn Doãn Hoàng Giang phục dựng vở chèo nổi tiếng này. Người được chọn vào vai hoàng tử Pơliêm là một cái tên mới toanh cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề: Quang Dương.

Vai diễn lớn và đã quá nổi tiếng được giao cho một người hoàn toàn xa lạ với công chúng. Vài người ác mồm tặc lưỡi đoán già đoán non: “Ối dào, chắc lại con cháu ông nào đấy trong đoàn. Thời buổi bây giờ...”. Hỏi ra mới biết Dương quê tận Hải Dương, gia đình rặt nông dân và tuyệt nhiên chẳng có ai theo nghệ thuật.

Từ ghét đến say

Dương là con trai út trong một gia đình có bốn anh chị em. Cả bố và mẹ đều làm nông nhưng gia đình ai cũng yêu nghệ thuật, ca hát. Khi còn bé xíu, cậu bé Dương đã theo chân bố mẹ tham gia những chiếu chèo sân đình vào lúc nông nhàn và những đêm hội làng. Dương thú nhận: mặc dù bố mẹ yêu chèo và hát chèo rất hay nhưng lúc nhỏ Dương rất... ghét chèo. Hễ ngồi xem chèo được một lúc là Dương buồn ngủ hoặc tìm cách trốn đi chơi cùng đám bạn.

Thời gian đó, Dương theo anh trai cả đi làm nhạc công biểu diễn tại các đám cưới. Máu âm nhạc ngấm vào người từ đấy. Đến nỗi Dương chểnh mảng cả công việc chính lúc đó là học hành. Mặc dù làm bí thư Đoàn phụ trách văn nghệ với rất nhiều thành tích tham gia hoạt động tập thể nhưng học lực của Dương không đủ sức đi thi đại học giống như bao bạn bè khác. Dương chọn cho mình con đường đang rộ lên lúc đó tại các vùng quê nghèo ở Hải Dương, Hải Phòng: đi xuất khẩu lao động.

Dương kể: “Nhà em nghèo nên lúc đó chỉ mong tự lập sớm để bố mẹ đỡ khổ”. Năm 2002, cả nhà dồn lực kinh tế để Dương đi làm công nhân ở Malaysia. Gần đến ngày đi, công ty môi giới lấy lý do Dương chưa đủ tuổi và yêu cầu gia đình Dương phải “chạy” thêm tiền. Thương bố mẹ và không muốn gia đình phải gánh thêm nợ nần, Dương xin bố mẹ từ chối cơ hội đó. Cậu xin đi học may ở thành phố Hải Dương. Quãng thời gian đó, Dương bắt đầu đi biểu diễn cùng anh trai ở các đám cưới. Những lúc rảnh, Dương đi học thanh nhạc ở Nhà hát Nhân dân Hải Dương.

Năm đó, một người bạn thân hồi phổ thông đang học ở khoa kịch hát dân tộc Trường Sân khấu - điện ảnh về quê chơi. Trong những buổi gặp gỡ, thỉnh thoảng cậu dạy Dương những làn điệu chèo cậu đang học - cũng là một cách để cậu tập bài. Ai dè Dương “say”, ngất ngây với những làn điệu chèo và quyết định năm sau sẽ thi vào Trường sân khấu - điện ảnh. Dương bảo: “Nếu em đi xuất khẩu lao động, có lẽ bây giờ em đang lang thang ở một nơi nào đó chứ không được ngồi nói chuyện với anh thế này”.

Giống như là định mệnh, Dương tốt nghiệp khoa kịch hát dân tộc của Trường Sân khấu - điện ảnh, rồi thi đậu vào Nhà hát Chèo Hà Nội và trở thành hoàng tử Pơliêm cùng Sita Thu Huyền trong vở chèo kinh điển Nàng Sita.

Ngay từ khi học trong trường, Quang Dương đã được các thầy “đóng đinh”: cậu chỉ hợp với những vai kép nền như hoàng tử, thư sinh, Trương Viên. Dương còn nhớ chính xác cậu đã về Nhà hát Chèo Hà Nội được một năm bốn tháng. Quãng thời gian đó, Dương được tin tưởng giao những vai chính như Từ Hải trong Kiều, Minh trong Chuyện tình người mất tích, Lý Thường Kiệt trong Thái úy Lý Thường Kiệt.

Trong những vở diễn này, Dương đã làm hài lòng cả những người khó tính như đạo diễn - NSND Xuân Huyền. Để được làm hoàng tử Pơliêm, Dương đã phải vượt qua ba kép trong ba kíp khác cùng nhà hát. Dương vẫn còn nhớ nguyên cảm giác sung sướng khi đang đi diễn ở trại giam Hải Phòng thì nhận được tin của đồng nghiệp chúc mừng đã nhận được vai. Dương bảo lúc đó chỉ muốt hét lên thật to vì sung sướng và gọi điện ngay về chia sẻ với gia đình.

Hoàng tử... ở chùa

Vai hoàng tử Pơliêm là một vai diễn lớn mà bất cứ kép chèo nào cũng mơ ước. Trước đó, cái bóng của cặp nghệ sĩ Quốc Chiêm - Lâm Bằng đã quá lớn nên áp lực đặt lên vai Quang Dương rất nặng nề. Nếu như Thu Huyền được tin tưởng nhiều bao nhiêu bởi chị đã có nhiều kinh nghiệm và tiếng tăm trong làng chèo thì lãnh đạo nhà hát và đạo diễn Doãn Hoàng Giang lại lo lắng về Dương bấy nhiêu.

Ban đầu, Dương cũng khớp nhưng được sự chỉ dẫn tận tình của đạo diễn cùng sự giúp sức, động viên của bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt là sự góp ý về chuyên môn của nghệ sĩ Quốc Chiêm, giúp Dương có thêm dũng cảm. Sự đam mê cộng thêm những buổi tập áo ướt đầm mồ hôi còn giọng thì khàn đặc được trả công bằng những tràng vỗ tay ghi nhận của khán giả. Dương diễn thăng hoa như nhập đồng và Pơliêm của Quang Dương để lại nhiều dấu ấn không kém gì Pơliêm Quốc Chiêm đã làm được trước đó.

Vở chèo Nàng Sita là câu chuyện ca ngợi sự thủy chung của nàng Sita bị lạc mất chồng là hoàng tử Pơliêm và bị quỷ Liếp bắt giữ. Nhưng đau khổ hơn, sau khi đoàn tụ với chồng, nàng lại bị chính người chồng của mình nghi ngờ. Sự ghen tuông ấy đã biến lời nguyền của quỷ Liếp “một trong hai người sẽ phải chết” trở thành hiện thực. Nỗi ám ảnh, sự hoài nghi, ghen tuông và tột đỉnh hoang mang được Dương biểu cảm qua đôi mắt sâu thăm thẳm. Đôi mắt biết nói của Dương đã chinh phục được những khán giả khó tính và buộc họ phải rơi lệ vì cuộc tình éo le trong Nàng Sita.

Điều hạnh phúc nhất với Dương là đã chinh phục được mẹ - khán giả lớn nhất của đời mình. Mẹ Dương rất đam mê chèo cổ và là người hâm mộ nhiệt thành Nàng Sita của Quốc Chiêm - Lâm Bằng. Khi xem Pơliêm con trai, bà đã không cầm được nước mắt. Dương bảo: “Mẹ em xúc động một phần vì vai diễn, phần nhiều do bà nhìn thấy con cái đã trưởng thành”. Sẽ chẳng có người mẹ nào có thể cầm được nước mắt trước niềm hạnh phúc và hãnh diện khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình thành người.

“Giàu con út, khó con út” nên Dương được bố mẹ cưng chiều nhất nhà. Vào những tuần không có lịch diễn, Dương lại chạy xe máy về nhà để được sống trong vòng tay của bố mẹ. Những phút thảnh thơi ấy cả nhà lại quây quần bên nhau và xem lại những vở chèo Dương đã diễn. Dương tâm sự: “Em theo nghề cũng chỉ vì đam mê nên chưa thể giúp nhiều cho bố mẹ về mặt kinh tế. Em chỉ cố gắng làm tốt nhất công việc của mình để bố mẹ vui lòng”.

Những nghệ sĩ “sống khỏe” với các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc như tuồng, chèo, cải lương... hiện nay không nhiều, nhất lại là những vai kép nền chứ không phải hề chèo. Dương cũng không nằm ngoài số đó. Lương của nhà hát và tiền “thanh sắc” cộng với catsê nhiều tháng không đủ để trang trải cuộc sống. Dương đùa: “Hoàng tử mà vẫn đang đi ở trọ gần Giáp Bát đấy anh ạ”.

Cả lớp đại học của Dương có 15 người nhưng nay chỉ có ba người theo nghề và cũng khá chật vật. Hằng tuần, Dương vẫn phải chạy sô ở các tụ điểm ca nhạc để có thêm thu nhập, đủ nuôi sống tình yêu với nghề. Đủ có nghĩa là không kiệt lực vì nó bởi Dương không muốn mòn nghề. Dương vẫn muốn dành hết sức mình để khẳng định tình yêu, sự đam mê của mình đối với hát chèo.

Những câu chuyện nhát gừng và những khoảng im lặng sẽ rất vô duyên nếu như cuộc trò chuyện giữa chúng tôi không diễn ra trên gác chuông tam quan ở chùa Cót. Những khoảng thời gian rảnh rỗi, Dương thích ở chùa để trầm mình trong không gian tĩnh lặng sau những giây phút oằn mình với cuộc sống bên ngoài.

Ở chùa, Dương cũng gặp nhiều bạn bè cùng trường bởi thầy trụ trì Thích Thanh Tùng từ lâu đã là mạnh thường quân của rất nhiều thế hệ nghệ sĩ kịch hát dân tộc. Nhiều người nghĩ rằng chùa là một nơi rất xa xôi và tách biệt với cuộc sống bên ngoài nhưng với Dương, với thầy Thích Thanh Tùng và những người bạn của Dương, ranh giới giữa đạo và đời rất gần nhau. Và ở đây, trong không gian trầm mặc của ngôi chùa ngay giữa lòng Hà Nội, đạo và đời lại gặp nhau trên chiếu chèo.

Khi kể về mình, khuôn mặt ấy tĩnh lặng còn đôi mắt thì buồn mênh mang. Nhưng khi nói về nghề, về tình yêu với chèo, đôi mắt ấy lại sáng long lanh. Đôi mắt ấy nói rằng: nếu có tình yêu với nghề, nghệ sĩ sẽ tìm được niềm tin và động lực để sống hết mình với nó.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận