TTCT - Cuộc chiến tranh Việt Nam làm nảy sinh một số nhà thơ. Ở miền Nam có điểm chung là những nhà thơ mang theo ít nhiều khí chất lãng tử để đi vào cuộc chiến. Chiến tranh càng ác liệt, nguồn thơ càng tuôn chảy theo một kiểu cách lãng tử rất... thơ. Có người đã thốt lên: Khói lửa lộng trời thơ lộng bút/ Súng bom nghiêng đất rượu nghiêng bầu là tiêu biểu cho tinh thần ấy. Nhà thơ Nguyễn Bắc SơnNGUYỄN HIỆPNguyễn Bắc Sơn ngay từ khi trình hiện với làng thơ từ năm 1972 với tập Chiến tranh Việt Nam & Tôi đã toát ra cái vẻ lãng tử riêng một kiểu cách. Đó là cách huy động ngôn từ vào cùng anh giáp mặt cuộc chiến rồi nhào nặn trong tận cùng sống chết, trong chan chứa nghĩa tình, trong gan ruột huynh đệ bằng hữu, quăng lên ngàn, trôi xuống biển... để thành thơ.Nguyễn Bắc Sơn có niềm hạnh phúc là được sống cùng thơ xuyên qua chiến cuộc. Đến hồi hậu chiến, chất ngông nghênh trở bộ thành hào sảng với bạn bè. Những cảm nghiệm cuộc đời bắt đầu chiêm nghiệm lẽ nhân sinh. Cũng vẫn đôi tay tài hoa “huy động ngôn từ” vào cuộc thơ bất tận, để thơ ông ra khỏi chiến tranh vẫn hồn hậu, chân tình.Nét độc đáo vẫn lừng lững một khoảng trời riêng của Nguyễn Bắc Sơn dẫu cho ông viết về “dăm thằng bạn tán dóc” hay đẩy chuyện dọn dẹp tóc râu lại sát gần với “ba nghìn thế giới”. “Ngày trước trong chiến tranh, ông kể chuyện chơi trò nổ súng cắc cù rất độc đáo; ngày nay hòa bình thiên hạ hớt hơ hớt hải lăn xả vào cuộc giành giật đồng tiền thì ông nói chuyện hớt tóc cạo râu: lại rất độc đáo” - Võ Phiến, người theo dõi suốt một cuộc đời thơ của Nguyễn Bắc Sơn. Trích từ tập Ở đời như một nhà thơ Đông phương, Nguyễn Bắc Sơn Ở đời như một nhà thơ Đông phương Y là một nhà chiêm bái đích thựcCó cần chiĐi hàng nghìn dặm đườngĐể nhìn các thánh tích Một ngày kia y chiêm bái đồng lúa chín vàngVà tìm thấy lòng hảo tâm của trời đất Một đêm kiaY chiêm bái ngọn bấc đènVà tìm thấy sự ấm áp vô cùng của lửaY chiêm bái hạt muối trắng tinhY chiêm bái hạt mè đen bóng Có lần y chiêm bái một hạt mưa saTrong hạt mưa có khuôn mặt trẻ conCùng đôi mắt chim người nữY bỗng rùng mình biến thành vũ trụ. Đáo bỉ ngạn Một sớm phiêu bồng qua bên sôngBỗng nhiên hiểu Phật cũng đau lòngPhật cũng khổ như người khốn khổCúi đầu quay lại bên này sông Trích từ tập Chiến tranh Việt Nam và tôi, Nguyễn Bắc Sơn Mùa thu đi ngang cây phong du Khi nhớ mình, ta muốn ghé ta thămNgôi nhà gần ngôi nhà xa vạn dặmCon đường tình cờ cội nguồn sâu thẳmTừ sinh cung của bà mẹ mênh mông Ai xui ngôi nhà em cất bên kia sôngKhiến đời anh cứ mãi qua cầu cứ trèo lên dốcBầu trời quá cao phải chăng vì lòng mình quá thấpChiều mù sương vì tình yêu mù sương Ai xui ngôi nhà em cất ở ngã tư đườngKhiến đời anh cứ ngập ngừng ba ngảCon phố thân quen bất ngờ con phố lạNơi hàng cây rụng tiếng tắc kè kêu Nơi lầu cao khung cửa sổ đìu hiuSoi thấp thoáng ngọn đèn hoa thiếu nữNhững sợi tóc rụng trên chồng sách cũVì thanh xuân theo nước lũ trường giang Những chuyến xe đò đêm đêm băng ngangRớt tiếng động khơi nỗi sầu viễn xứBầy chim én đã bắt đầu tư lựNgủ âm thầm trên những đường dây cao Đi ngang qua, đi ngang qua, đi ngang quaĐi ngang qua không dừng trong đời nhauHẹn gặp nhau ở nhất nguyên thế giới.Cười lên đi, tiếng khóc bi hùng Đời bắt một kẻ làm thơ như ta đi làm línhBắt lê la mang một chiếc mai rùaNên tâm hồn ta là cánh đồng úng thủyVà nỗi buồn như nước những đêm mưa Trong thành phố này ta là người phản chiếnNgày qua ngày ta chỉ thích đi câuRâu tóc mọc dài như bầy cỏ loạnSống thật âm thầm, ai hiểu ta đâu Dù đôi khi ta lên núi Tà Dôn uống rượuTrời đất bao la ta chỉ một mìnhNhưng làm sao quên cuộc đời dưới đóQuên những thằng người bôi bẩn kiếp nhân sinh Ngày hôm nay ta muốn chặt đi bàn tay tráiĐể được làm người theo ý riêng taNgày hôm nay ta muốn thọc mù con mắt phảiNgày hôm nay ta muốn bỏ đi xa Khi nâng chén lên cao ta cười lớn tiếngCười lên đi cười những tiếng bi hùngĐời đã bắt kẻ làm thơ đi làm línhChiếc mai rùa đã nặng ở trên lưng. Những điều cần nói khi thôi học năm 1963 Khi ta thôi họcNgười khách trú bán ve chai già đã chếtY đã hát cho ta ngheNhững buổi trưa buồn rầuTrong ngôi trường đầy vết tích chiến tranhNhững bài hát làm nhớ hoài một nước Cổ Trung - Hoa Một nước Trung Hoa loạn lạcThiếu cơm và thừa nước mắtÔi giấc mộng anh hùng Lương - Sơn - Bạc Khi ta thôi họcCác giáo - sư dạy cho lũ học trò những điều họ không tinVà chúng ta tin những điều họ không dạy Khi ta thôi họcTa không biết con người sinh ra để làm gìVà ta mải miếtĐi tìm câu trả lờiĐể sống yên tâm. Căn bệnh thời chiến Một ngày chủ nhật phơi giày trậnTa bỗng tìm ra một vết thươngVết thương bàng bạc như là khóiNgưng đọng nhà ai ở cuối đường Mày gửi một chân ngoài trận mạcMang về cho mẹ một bàn chânMẹ già khóc đến mù hai con mắtĐời tàn trong lứa tuổi thanh xuân Chiều chiều ngồi nhà hút ống vốCao giọng ngâm chơi khúc cổ vănChiến tranh xa tít như là mộngThôi kể ra mày cũng yên phần Ta may mắn tay chân lành lặnNhưng tâm hồn trống rỗng, bơ vơMỗi ngày chữa bệnh bằng ly rượuTối nằm đánh vật với cơn mơ Ta mắc bịnh ung thư thời chiếnThoi thóp còn một trái tim khôSợ hãi con người hơn thú dữNhìn nơi nào cũng thấy hư vô Mai kia trong những ngày ngưng chiếnTa chắc rằng không thể yêu aiNhà thương điên nếu còn chỗ trốngXin chiếc giường cho xác tàn phai Mai kia khi thành đồ phế thảiTa lên cao nguyên nằm dưỡng thương. Minh họa: Nguyễn Ngọc ThuầnHoa quỳ vàng lạnh Pleiku Ðứng trên núi thấy hàng đèn thị trấnLà thấy mình buốt lạnh mấy nghìn nămVì đêm nay trời đất lạnh căm cămNên chợt nhớ chút lửa hồng bếp cũ Nên phải nhớ mắt một người thiếu nữÐã nhìn mình rất ấm một ngày xưaDù mai sau ngày nắng tiếp ngày mưaNhưng vĩnh cửu chút mơ màng thuở đó Vì đêm nay tôi thèm nghe sóng vỗVỗ nhịp nhàng từng tiếng động bao dungVỗ cho êm chuỗi hệ lụy vô cùngÐời lang bạt của một người lính thú Sáng hôm qua tôi là người thiếp ngủÐi một mình lên xuống phố mù sươngPhố núi kia ơi, phố có con đườngLên xuống dốc tìm không ra bạn hữu Không có bạn tôi làm sao uống rượuTôi làm sao sống nổi một ngày đâyPhố núi kia ơi, kẻ lạ đông đầyNhìn gã lính không khác gì gã lính Phố núi kia ơi, một đời phố lạnhLạnh hoa vàng, núi đỏ, thác đèo caoLạnh hàng cây, tửu quán, lạnh gần nhauLạnh thiên cổ, lạnh vào tim máu cạn Tôi vận rủi làm một người lãng đãngNgó mông hoài khuất bóng của người emSáng hôm nay đời sống thật bình yênSao phố lại đuổi đi người yểu điệu Vườn đá tảng bàn chân em huyền diệuIn gót hồng lên lớp bụi đời tôiLà từ khi tôi hạnh phúc rong chơiVà quên lãng con thú mù phẫn nộ Ôi phố núi đêm nay là cổ mộMột hàng đèn sáng lạnh cõi bi hoang. Tags: Nguyễn Bắc SonChiến tranh Việt Nam và tôiỞ đời như một nhà thơ Phương đông
Một lịch sử sơ lược địa lý hành chánh Việt Nam: Có bao nhiêu cách gọi tỉnh? PHẠM HOÀNG QUÂN 31/03/2025 2641 từ
Thủ tướng họp bàn ứng phó việc Mỹ áp thuế 46%: Lập tổ phản ứng nhanh NGỌC AN 03/04/2025 Việt Nam mong muốn Mỹ có chính sách phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, với mong muốn của người dân hai bên và những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đi Mỹ trong bối cảnh căng thẳng đánh thuế đối ứng NGỌC AN 03/04/2025 Chuyến đi Mỹ của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc được kỳ vọng sẽ đàm phán lại việc đánh thuế đối ứng mà chính quyền tổng thống Mỹ đưa ra đối với Việt Nam lên mức 46%.
Mỹ áp thuế Việt Nam 46%, đề xuất 3 cách cứu vãn tình thế cần làm ngay BÌNH KHÁNH 03/04/2025 Chuyên gia Vũ Minh Khương cho biết với các nền kinh tế chịu mức thuế cao từ Mỹ như Việt Nam, việc thực thi sẽ bắt đầu từ ngày 9-4. Việt Nam có gần 1 tuần để đàm phán, trong đó cân nhắc tính toán lại thuế xuất khẩu vào Mỹ.
Xây cầu Nhơn Trạch 2 để đồng bộ với cầu Nhơn Trạch 1, thông suốt với TP.HCM ĐỨC PHÚ 03/04/2025 Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét, báo cáo Thủ tướng chấp thuận về điều chỉnh tăng vốn vay ODA tại dự án cầu Nhơn Trạch nối tỉnh Đồng Nai với TP.HCM.