TTCT - 1. Cũng đã nhiều năm tôi mới có dịp trở lại Sài Gòn. Nhằm vào những ngày thí sinh dự thi vào đại học. Thành phố dường như rộn ràng, trẻ trung, khát khao và mơ mộng hơn thường nhật. Các thí sinh từ tỉnh lẻ hầu như có người nhà đi cùng. Nhìn các em dạn dĩ và tự tin sinh hoạt ở một thành phố to lớn và hiện đại, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại hình ảnh của mình và nhiều bạn bè trang lứa gần ba mươi năm trước từng ôm khư khư chiếc túi xách bỡ ngỡ và rụt rè bước ra khỏi bến xe miền Đông đi tìm nhà trọ. Không có phụ huynh đi cùng, cũng chưa có các anh chị sinh viên tình nguyện “áo xanh chở giấc mơ hồng” như bây giờ, những thí sinh lai kinh ứng thí ngày ấy chỉ mang theo hành trang một khát khao cháy bỏng là được bước chân vào giảng đường đại học. Ngày ấy Sài Gòn chưa có nhiều trường đại học và cao đẳng như bây giờ, nghĩa là cơ hội cho thí sinh ít hơn và càng xa xỉ đối với thí sinh tỉnh lẻ, vốn kém hơn thành phố về điều kiện học tập rất nhiều. Tuy nhiên Sài Gòn vẫn là đất hứa của biết bao khát vọng tuổi trẻ. Mãi mãi là như thế. Phóng to Minh họa: Đỗ Trung Quân Buổi sáng sau ngày thi cuối cùng. Thành phố có mưa bay, không khí đỡ oi nồng, nhiều sĩ tử tỉnh lẻ đổ ra đường thăm thú thành phố. Có nhiều gương mặt tươi vui, hớn hở đã hoàn thành tốt bài thi, cũng có nhiều đôi mắt đượm băn khoăn tiếc nuối vì chưa hài lòng với những gì mình đã làm. Và tất nhiên cơ hội cho họ trở lại làm sinh viên ngụ cư với thành phố này cũng thật ít ỏi. Tôi chắc trong rất nhiều sĩ tử sắp chia tay thành phố sẽ có em có cùng tâm trạng như tôi ngày ấy. Gần ba mươi năm trước có chàng sĩ tử khi khăn gói về quê vì không chắc mình còn có dịp trở lại Sài Gòn đã nhờ bác xích lô chạy một vòng để được ngắm con đường “Duy Tân cây dài bóng mát” từng mê hoặc chàng qua ca khúc của Phạm Duy. 2. Đường ấy giờ là đường Phạm Ngọc Thạch. Ai cũng biết. Một phần vì nó là con đường đẹp với hai hàng cây và còn giữ lại nhiều ngôi nhà kiểu cũ với mái ngói rêu phong. Còn điều này đặc biệt hơn, hẻm 47 là địa chỉ quen thuộc của rất nhiều người không riêng gì giới làm văn nghệ, nơi đó đã từng gắn bó với một con người quá quen thuộc trong làng nhạc Việt: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nơi đó có ngôi nhà ông đã sống rất nhiều năm, đã viết nên những tình khúc tuyệt vời cùng những khúc ca về quê hương và thân phận con người. Đó là một con hẻm rất bình thường như bao nhiêu con hẻm khác của Sài Gòn. Một lối nhỏ trải nhựa mỏng manh chạy giữa hai bờ tường gạch. Đầu hẻm lúc nào cũng râm mát bởi tán lá của cây xoài cổ thụ. Một quán cà phê với dăm chiếc bàn nhựa, vài mươi chiếc ghế nhựa cùng cũ kỹ như nhau. Vợ chồng người chủ quán xem ra khá thân thiện với khách, có cảm giác giữa chủ và khách như người nhà với nhau. Người vợ còn giữ được giọng Huế nhẹ nhàng và thắm thiết. Không đãi bôi khách sáo, cũng chẳng hờ hững bâng quơ, cà phê hẻm Trịnh không nhạc Trịnh nhưng hình như nó đang làm sống lại cái không gian “quán Gấm đầu làng”. Khách ngồi với nhau nhiều khi cũng chỉ để nhìn ngắm thành phố, nơi mình đang sống từng ngày nhưng vì vội vã cuộc mưu sinh nên chẳng mấy khi nhìn rõ mặt người. Một ngày cuối tuần thật bình yên, không công việc, không đối phó và thôi âu lo. Đường phố nơi này vẫn thấp thoáng bóng chim sẻ sà xuống nhởn nhơ… 3. Trong hình dung của tôi nếu Sài Gòn chỉ với những đại lộ mà thiếu vắng những con hẻm thì sẽ như thế nào nhỉ? Có thể mọi người cứ đi qua nhau suốt cuộc đời này mà không lưu nổi một cái tên? Ai dám chắc một đời sống như vậy không làm khô héo tâm hồn và lòng hiếu sinh cũng trở nên phù phiếm! Ngồi cà phê hẻm Trịnh mỗi lần tâm trạng mỗi khác. Có lẽ tôi là khách vãng lai, ngắm nhìn và cảm nhận thành phố từ nơi đây bằng tâm cảm vừa xa lạ vừa thân quen, vừa hững hờ vừa thắm thiết. Con gái tôi vừa xong đại học. Cháu chỉ về phía tòa nhà cao tầng đối diện với hẻm Trịnh bảo con đang làm việc trong đó. Nhìn các thí sinh tan trường đang rộn ràng trên phố, bất giác tôi như đọc được những khát khao nồng cháy trong từng đôi mắt trẻ trung và tươi sáng kia. Các em vừa âm thầm gửi cho Sài Gòn những dự định lớn nhất của đời mình, được bước chân vào giảng đường đại học. Không chỉ một mình tôi gọi, Sài Gòn - nơi ký thác ước mơ. TTCT cảm ơn các bạn: manhi pham, Nguyễn Bảo Quyên, Hương Kiều, Ly Hoa, Nguyễn Thị Kim Hòa,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố. Tags: Đại học
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (THỰC HIỆN) 04/04/2026 2096 từ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa DUY LINH 14/04/2026 Chiều 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa - ngôi trường đã đào tạo ra những người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.
Petrolimex báo tin bất thường: Gần 43.300 cổ đông, vẫn có nguy cơ phải rời sàn BÌNH KHÁNH 14/04/2026 Petrolimex hiện có 43.266 cổ đông, trong đó 43.264 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết, song tổng tỉ lệ sở hữu của nhóm này chỉ đạt khoảng 9,4%.
Bắt người phụ nữ điều hành đường dây bán, đổ trái phép hơn 20.000 tấn chất thải rắn ĐAN THUẦN 14/04/2026 Núp bóng các công ty được cấp phép xử lý chất thải, Lê Thị Thùy Trang cầm đầu đường dây thu gom chất thải rắn, sau đó không xử lý mà mang đi bán hoặc đổ trái phép ra môi trường với khối lượng hơn 20.000 tấn.
Sắp hết hạn khai thuế, hộ kinh doanh nộp chậm bị phạt đến 12,5 triệu LÊ THANH 14/04/2026 Hạn cuối mà hộ kinh doanh phải nộp hồ sơ khai thuế, thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử là ngày 20-4 và 4-5, tùy theo doanh thu, nếu chậm có thể bị phạt tiền tối đa là 12,5 triệu đồng.