​Sài Gòn short

HOÀNG LINH 24/04/2015 21:04 GMT+7

Cô ca sĩ hát bài xung kích Lá xanh, nhưng giám khảo chê, nói cô đã làm mất đi nhịp điệu thúc giục, kêu gọi - hồn của bài hát. Cô cãi: “Em sexy hóa bài Lá xanh”... Nghe thiệt kỳ nhưng hồi lâu mới hiểu cô muốn làm bài hát tình tứ, nhẹ nhàng hơn. Ý định này có thể thành công hay chưa, nhưng rõ ràng những người đẹp luôn muốn mang đến cho đời điều gì đó nhẹ nhàng hơn, mướt mát hơn. Sexy không còn mang nghĩa gốc...

Tranh: Lê Thiết Cương

Sài Gòn thiếu bóng mát, những hàng cây vừa uy nghi vừa quyến rũ, yêu kiều phải ra đi cho hàng loạt công trình tất nhiên của một siêu đô thị đang hình thành. Các nhà lãng mạn học ví von Sài Gòn bây giờ như cô gái đẹp cắt trụi tóc, vẫn đẹp mà khô khốc và lạnh lùng. Nhưng bao giờ cũng vậy, kính thưa các “nhà” luôn than vãn và đặt câu hỏi mà chẳng chịu đưa giải pháp.

Chừng như để lấy lại vẻ xanh mát, quyến rũ cho thành phố, các cô đua nhau đi làm đẹp. Các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ mọc lên như nấm, mấy ông chủ nghe tên cũng hay hay, ông nào cũng ăn nên làm ra vì lượng khách hàng tăng nhanh. Cái gì cũng sửa được nha: mắt, mi, mặt, cằm, vai, vú, mông... ôi chao toàn thân.

Cỡ nào rồi cũng đẹp như ngôi sao, đẹp như nhau vì lấy phiên bản gốc là các người đẹp xứ Hàn.

Nhưng không dễ nhìn nhau nghen quý ông. Các cô ra đường là bịt khẩu trang, đi bộ, đi xe máy và kể cả ngồi xe buýt, ôtô riêng cũng che mặt lại. May mắn thay, nói chung các cô bịt kín mít khi ra đường nhưng lại để hở hết cỡ đôi chân ngà ngọc. Riết rồi tui phải nhận dạng người quen trong hẻm phố để chào hỏi cho phải phép qua những đôi chân.

Có phải mình tui như vậy đâu. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc viết trong đoản văn: “Đi bộ trên đường nhiều khi gặp người chào hỏi thân thiện mà chẳng biết là ai, đến lúc như chợt nhớ ra họ mới cởi khẩu trang cười lỏn lẻn. May thay con gái Sài Gòn bây giờ tuy che mặt mà lại hở đùi”.

Khu phố mới dọn về ở đã nghe tiếng chì tiếng bấc: “Cái thằng cha lúc nào cũng căng thẳng không chịu giãn cái mặt ra”, “Cha này chắc bị ung thư cổ nên không bao giờ chào hỏi ai”...

Vậy nhé, trước hết phải biết tên biết mặt mới chào nhau chứ. Tên thì dễ rồi, ngoắt con nhỏ bán vé số, mua cặp 5 là nó kể vanh vách tên họ và đặc điểm của từng người. Mà cũng ngộ, khu phố toàn quý cô. Vâng, tên thì biết, thuộc rồi nhưng mặt mũi thì bó tay vì quý bà, quý cô chường chân chứ không chịu chường mặt. Bước ra khỏi nhà là bịt mặt lại với đủ loại khẩu trang thời trang nhưng lại phô bày hết cỡ đôi chân ngà ngọc với cái quần short siêu ngắn.

Phải thay đổi cách nhìn. Thời buổi này đâu còn tivi trắng đen, “trình bày thì ra phường”. “Cái khó ló cái khôn”, tui nhớ có bài hát mang tên Hãy nhìn xuống chân, cứ làm theo, cứ nhìn chân mà biết người quen, phải chào hỏi cho phải phép.

Bà xéo xéo nhà hay mặc short xanh đỏ tím vàng, chỉ cao hơn đầu gối chút, bán hàng ở chợ Tân Định:

- Chào chị, chúc chị mua may bán đắt nha!

Cái cô hay thức dậy sớm, kéo cửa sắt kêu ken két cạnh nhà dạy trường mầm non, thích đơn sắc chỉ một màu trắng, cao hơn đầu gối khoảng hai gang tay, da thịt trắng còn hơn tấm giấy. Cô mặc vậy đến trường á:

- Chào cô giáo, một ngày nắng đẹp ha!

Bà bác sĩ công tác đâu ở Nhi Đồng hay Tai mũi họng gì đó thì có cặp giò siêu trường siêu trọng, tuy tròn lẳn nhưng quá ư mê hồn:

- Chào bác sĩ, hôm nào cho xin cái hẹn khám bệnh cho cháu.

Nhỏ làm ở khu du lịch hay bảo tàng thì xăm con chim ngậm cọng cỏ xuất phát từ đùi phải, còn bay tới đâu không rõ:

- Chào em, hôm nào có khuyến mãi báo cho biết nha.

Tui thuộc lòng khoảng trên mười nhân dạng, à không, chính xác là chân dạng như vậy, từ đó không còn bị ông tổ trưởng có gương mặt táo bón xông vào nhà nhắc chuyện giao tiếp nữa. Nhưng mà cho dù tình cảm bà con khu phố đã hết sức thắm thiết nhưng tui vẫn chưa biết mặt quý cô.

Sài Gòn short thật kỳ lạ mà cũng quá chừng dễ thương!        

 

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận