Sống không bằng chết

TTCT - Khi đến Rotterdam, tôi quyết định mình phải tìm cách có được tấm hộ chiếu giả để đi sang một nước khác. Rotterdam không xa Amsterdam là bao, và tôi chắc rằng Hank không thể dễ dàng tìm ra tôi để trả thù. Tôi vừa đi dọc theo những con phố của Rotterdam vừa run rẩy vì sợ bị theo dõi.

Tôi liên tục quay ngoái nhìn đằng sau và rảo bước hướng tới những con phố chính đông người vì nghĩ như thế sẽ an toàn hơn. Tôi đã mua một bản đồ và dễ dàng tìm ra địa chỉ của Jill. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chỉ với tấm bản đồ tôi đã tìm ra cửa nhà cô ấy, nhưng tôi vẫn có linh cảm đáng sợ về một điềm gở rằng một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra, và tin rằng Hank đã cử người theo dõi tôi.

Tôi gõ cửa nhà Jill và cầu cho cô ấy mở cửa thật nhanh trước khi tôi ngã gục trước mái hiên. Tôi liếc nhìn lên xuống con phố, nhưng không thấy ai trông có vẻ khả nghi đang lẩn nấp cả.

Mày đang bị kích động quá thôi, tôi cố gắng trấn an mình. Hank chỉ muốn xua mày ra khỏi thị trấn và một khi đã làm được điều đó thì anh ta sẽ để mày yên.

Jill đang đợi tôi. Cô thuộc kiểu hippie thân thiện trong chiếc váy vải thưa dài và đeo rất nhiều hạt kết thành vòng cổ và vòng tay. Tất cả các phụ kiện đó kêu sột soạt khi cô di chuyển. Tôi đoán cô lớn hơn tôi một vài tuổi.

Cô vừa nấu ăn và mời tôi vài món cùng một ly rượu. Marie đã nói Jill là người đáng tin cậy, và quả là cô có vẻ thân thiện và cởi mở. Chúng tôi tán gẫu một lúc. Tôi không định kể với Jill tất cả những chuyện xảy ra với tôi ở Amsterdam hay những sóng gió cuộc đời mà tôi trải qua ở Anh, nhưng tôi quyết định đây là lúc nói rõ cho cô về những gì tôi cần phải làm.

Tôi hít một hơi thở sâu rồi thốt ra, “Em không có hộ chiếu. Em đã gặp vài khó khăn ở Amsterdam và em phải nhanh chóng ra khỏi đất nước này. Chị có biết ai có thể giúp em không?”

Rất may là cô gật đầu. “Có vài người chuyên làm những việc này, mấy việc ám muội ấy mà. Họ làm việc dưới bến tàu, và nghe nói họ có thể làm được mấy việc này để lấy tiền. Chị không nghĩ mấy người này dễ chịu đâu, nhưng chị chắc là họ làm hộ chiếu giả được. Em chỉ cần hỏi Hans”.

Tối hôm sau tôi đi xuống một nhà kho ở bến tàu để tìm Hans. Tôi hỏi quanh và cuối cùng gõ vào một cánh cửa bẩn thỉu, có một gã trai trẻ trông có vẻ gian giảo ra mở cửa rồi chỉ tôi tới một người trông rất tầm thường. Mặt người này đầy sẹo rỗ, mái tóc lưa thưa được chải thành một món bết ra đằng sau. Hắn mặc một cái áo sơmi đen và quần đen, kiểu ăn vận tôi chưa từng nhìn thấy ở người đàn ông nào. Tôi bước tới hắn một cách dè dặt. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy trực giác hoàn toàn rời bỏ tôi trong suốt cuộc gặp đó.

“Ông có phải là Hans?” - tôi nói, cố giữ giọng không nao núng.

“Ai, hỏi làm gì?” - hắn cằn nhằn.

“Tôi là Louise. Tôi nghe nói ông có thể xoay được hộ chiếu”.

Hắn nhướng mày lên. “Tao làm được. Mày đang chạy trốn hay sao? Trẻ bỏ nhà đi à?”.

Hắn hỏi tôi vì sao cần hộ chiếu và bởi vì hắn là nhân vật mờ ám nên sẽ không báo tôi với cảnh sát, vậy nên tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và nói tôi đang chạy trốn. Tôi thấy hắn nheo mắt lại.

“Đi tới văn phòng tao. Tao muốn lấy thêm các chi tiết về ngày sinh, nơi sinh và ảnh của mày”.

Tôi đi theo hắn ra khỏi nhà kho và thấy nhẹ nhõm vì hắn sẽ giúp được tôi.

“Văn phòng cách đây vài dãy phố. Nếu đi xe thì sẽ nhanh hơn” - hắn nói. Trời bắt đầu mưa nên điều hắn nói có vẻ có lý. “Xe của tao đang đỗ phía sau. Đi lối này” - hắn nói.

Tôi theo hắn đi quanh góc phố. Chẳng thể nhận ra chiếc xe nào ngoài một bãi đất hoang vô giá trị.

“Xe ông đâu?” - tôi lo lắng hỏi. Tôi bắt đầu thấy sợ và nghĩ đến việc bỏ chạy.

“Câm mồm, con khốn!” - hắn hét lên rồi đánh mạnh ngang đầu tôi.

Tôi ngã xuống đất. Hắn đấm đá vào bụng tôi rồi lôi qua một góc phố khác đến chỗ để xe. Hắn ném tôi vào ghế sau. Tôi bị đau đớn cực độ nên không thể cử động và chỉ có thể ngồi rên rỉ. Tôi cực kỳ hoảng sợ. Hắn đã khóa cửa xe và phóng rất nhanh. Mỗi khi tôi rên rỉ, hắn quay lại và đều gầm gừ: “Câm miệng, con khốn”.

Hắn chở tôi đến một căn nhà trông như không có tên nằm sau con đường và không hề có nhà nào bên cạnh. Điều duy nhất tôi có thể nhớ về bên ngoài căn nhà là nó có mái tranh và rất ọp ẹp. Tôi hầu như vô thức khi hắn kéo tôi ra khỏi xe và ném phịch lên vai hắn như một bao tải khoai tây. Đầu tôi giục tôi rằng phải chạy, nhưng người tôi đã biến thành cục chì đau đớn. Tôi không thể làm gì. Tôi bị tê liệt đến nỗi không thể hét và nằm sụp trên vai hắn, không hề nhúc nhích.

Hắn nhấn chuông cửa và nói khẽ vào. “Tao có một cô ả cho mày đây - hắn nói - Trẻ và hấp dẫn”.

Người ở trong liền dập cửa mở ra và hắn mang tôi vào một căn phòng đồ đạc sơ sài, chỉ có một cái giường và một cái bồn rửa. Hắn ném tôi lên giường. Tấm khăn trải giường dơ dáy và đầy mùi mồ hôi chua. Một tên đàn ông khác trao cho hắn một bó đầy tiền. Vậy là tôi hiểu ra tôi đã bị bán. Hans bỏ đi không nói một lời, và tên đàn ông tiến lại phía tôi với một viên thuốc và một ly nước.

“Cầm lấy. Nuốt đi nếu muốn tốt cho mày” - hắn gầm gừ. Hắn mập tròn với đôi mắt xanh nhỏ và sắc nhọn. Hắn mặc một cái áo da sờn màu, tóc màu nâu cắt ngắn cụt nên có thể thấy một tảng mỡ đằng sau cổ, ngay trên cổ áo.

Tôi không chịu nuốt viên thuốc vì nghĩ nó có thể là thuốc độc. Hắn nhét nó vào miệng tôi, nhưng tôi gạt nó xuống nền nhà.

“OK, vậy mày muốn làm cách khác khó hơn hả? - hắn nói nhỏ, giọng lạnh lẽo - Với tao thì thế cả thôi”.

Hắn mở một cái tủ ngay dưới bồn lavabô rồi lấy ra một kim tiêm, sau đó đâm vào mạch trên tay tôi. Tôi muốn hét lên, nhưng đột nhiên cảm thấy mụ cả người. Tôi lại gục mặt vào gối và hắn liền trói chân tay tôi vào thành giường. Lúc này tôi có cảm giác mình chẳng khác gì một cái bao cát đầy vết thâm tím chứ không còn là con người nữa.

Kẻ bắt giữ tôi thường tiêm một chất gì đó vào cơ thể tôi để làm dịu cơn đau từ những trận đòn của Hans. Cái chất kỳ bí này tạo cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ như hồn lìa khỏi xác. Tôi vẫn biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, vẫn có thể cử động chân tay thế mà lại tê liệt hoàn toàn cứ như thể quần áo của mình đang bị gắn chặt xuống giường. Nó làm tôi mất hết xúc cảm, không thể khóc cũng không thể hét lên. Tôi chắc rằng mình sẽ phải trải qua một cái chết thật khủng khiếp và nó sẽ đến sớm thôi. Trong cái tình trạng bị trói chân tay và chích thuốc như thế này, việc duy nhất tôi có thể làm là ngầm gào thét cho hoàn cảnh của mình.

Gã gác cửa ném cãi mũi tiêm hắn vừa chích vào cơ thể tôi vào sọt rác rồi quay sang tôi nói: “Giờ thì mày phải làm việc. Bọn tao đã phải trả thằng Hans một khoản kha khá để mua mày, còn giờ mày sẽ phải tự kiếm ăn đi”.

Tôi không hiểu hắn muốn nói gì. Trong tình trạng như thế này thì tôi có thể làm được công việc gì?

“Rồi nhiều gã sẽ đến đây. Bọn chúng sẽ đòi, nên nói thế nào nhỉ, dịch vụ đặc biệt. Và mày sẽ phải chiều bọn chúng. Hiểu chưa?”.

Một cảm giác buồn nôn chiếm lấy thân thể tôi. Vậy là mình sắp bị hãm hiếp. Tôi nhận ra rằng mình đã bị bán vào một nhà thổ. Chỗ tôi đang bị nhốt không có nét gì giống những căn hộ của gái điếm ở Soho, nơi luôn có những tấm hình treo tường của các cô gái điếm mặc đồ lót đang phô bày thân thể và những khung cửa sổ treo đầy những tấm màn trong suốt màu đỏ đậm. Ở Amsterdam, tôi cũng đã thấy họ đứng “chào hàng” tại những khung cửa sổ, chờ đợi các gã khách hàng đến mua mình. Việc mua bán tình dục ở những nơi đó thường diễn ra rất công khai. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người ta có thể trói và dùng thuốc để khống chế phụ nữ.

Làm sao tôi có thể sống sót qua chuyện này. Trước đây tôi thường nói dối mỗi khi gặp phiền phức nhưng ở cái chốn này tôi hoàn toàn vô vọng. Gã canh gác ở cùng phòng với tôi dù có cố gắng cởi được dây trói, tôi cũng chẳng chạy được bao xa. Tôi nằm đó, nhắm nghiền mắt và thầm cầu mong một cái chết nhanh chóng, nhẹ nhàng sẽ đến với mình.

Sau khi bị Pierre tấn công ở Antwerp, tôi nhận ra rằng nếu bị hắn giết lúc đó thì chắc cũng chẳng ai sẽ nhớ đến mình cả. Và bây giờ cũng vậy. Ai sẽ bận tâm đến chuyện là tôi đã biến mất. Chắc gia đình tôi cũng chẳng quan tâm là tôi đã gặp phải chuyện gì. Có lẽ Hank đang tìm tôi nhưng chắc anh ta cũng sẽ chẳng làm gì để cứu tôi đâu. Marie từng kể Thom đã có bạn gái mới nên chắc anh ta cũng chẳng thèm biết tôi đang ở đâu. Còn Jill với cái tính hay mơ mộng của cô nàng thì chắc cũng tưởng tôi đã có được hộ chiếu và đi mất khi không thấy tôi quay lại. Nói tóm lại chẳng một ai trong cái thế giới này buồn để ý về sự mất tích của tôi.

Cảm giác trống trải của việc nhận ra rằng không ai quan tâm đến mình cũng tệ hại chẳng kém gì tình trạng bị giam giữ mà không có đủ sức để chống trả này. Thật khó để diễn tả cảm giác tuyệt vọng của tôi vào lúc này. Hi vọng đã chết, sự tê liệt và nỗi sợ hãi tột cùng đang chiếm lấy tôi.

Và rồi việc hành hạ tình dục bắt đầu. Một hôm, kẻ canh giữ tôi dẫn vào phòng một gã đàn ông mặt mày độc ác khoảng chừng 40 tuổi. Cái miệng mỏng của hắn trông như thể hắn chưa biết cười bao giờ. Hắn vội vã cởi quần, xé quần áo trên người tôi và thọc sâu vào cơ thể tôi một cách thô bạo. Tôi nhắm nghiền mắt, chịu đựng và cảm thấy như cơ thể mình đang bị xé nát từ bên trong.

Hắn chẳng buồn nói một lời. Sau khi xong việc, hắn ra khỏi giường, khạc nhổ vào tôi, mặc lại quần áo và rời khỏi phòng. Gã canh cửa lại trở vào phòng ngay sau khi người khách đầu tiên đi mất.

Chẳng lâu sau, một người khách nữa lại được dẫn vào phòng. Tôi quyết định nhắm mắt càng lâu càng tốt. Việc nhìn thấy khuôn mặt của gã khách đầu tiên và đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn là đã quá đủ đối với tôi. Tôi không muốn để thêm bất kỳ một khuôn mặt nào như vậy hằn vào ký ức của mình nữa. Hàng loạt khách được dẫn vào phòng tôi cả ngày lẫn đêm. Tôi cảm thấy tò mò vì có lúc thì mọi chuyện xảy ra rất nhanh, lúc thì lại chậm.

Cứ hai ngày một lần, gã gác cửa cởi trói một bên tay để tôi kịp nuốt vội vài thìa cháo đặc có vị kinh tởm và uống một chút nước. Sau đó tôi lại bị tiêm, rồi khách lại đến, đôi khi một người, khi lại hai người một lúc, lăn tôi qua lại như một miếng thịt đã nhừ. Họ đánh đập, nhét đủ thứ dụng cụ vào cơ thể tôi. Tôi luôn cố nhắm nghiền mắt để không phải thấy nhưng những vật thể đó luôn làm tôi rất đau đớn. Dưới tác dụng của thuốc, tôi thường xuyên ói mửa nhưng bọn đàn ông đó chẳng buồn để tâm đến.

Thật khó để nhắm nghiền mắt liên tục và có lúc tôi vẫn thoáng thấy gương mặt của những gã khách. Những đường nét trên khuôn mặt của họ, đối với tôi, đều giống hệt nhau. Tôi không còn chú ý đến những đặc điểm của họ nữa mà ngược lại, tôi có cảm giác như đôi mắt mình đang chiếu xuyên qua họ. Ẩn dưới đôi mắt, làn da và hộp sọ của họ chỉ là một hố đen thăm thẳm hay còn gọi là linh hồn của họ.

Tôi dần mất khái niệm về thời gian. Ngày và đêm như đan xen vào nhau thành một cơn ác mộng dài đăng đẵng. Có khi tôi tự hỏi là có khi nào mình đã chết và đang ở địa ngục hay không. Nhưng tôi thật không hiểu mình đang bị trừng phạt vì lỗi lầm gì. Từ trước đến giờ, tôi chỉ biết chạy trốn khỏi những chuyện xấu và người xấu mà thôi.

Tôi biết rằng còn có những cô gái khác cũng bị nhốt ở trong tòa nhà này dựa vào những tiếng than khóc tuyệt vọng của họ. Nhưng tôi không tìm được cách nào để nói chuyện với họ khi bản thân mình cũng chưa bao giờ được rời khỏi phòng.

Rồi một ngày nọ, sau chín ngày bị dính chặt vào chiếc giường hôi hám trong phòng, tôi nghe thấy những tiếng ồn ào bên ngoài. Gã canh gác tôi chạy biến ra khỏi phòng, còn tôi cố gắng lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Đó không phải là những tiếng rên khóc thường phát ra từ những phòng giam khác. Có một tiếng đập rất mạnh ở cửa chính và theo sau là tiếng giày lộp cộp ớ phía cầu thang. Tôi nghe thấy tiếng hét: “Cảnh sát đây! Các người đã bị bắt”.

Chưa bao giờ tôi lại nghĩ là mình lại thấy vui sướng như vậy khi gặp cảnh sát nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn hôn tất cả bọn họ. Tôi muốn khóc vì vui sướng nhưng không thể khi thân thể đã bị giày vò và nhồi nhét thuốc quá nhiều như thế này.

Cửa phòng tôi bật mở và một người cảnh sát cởi trói cho tôi. Tôi có thể thấy ông ấy đã sửng sốt thế nào trước cảnh tượng tàn tạ của tôi, một cô gái mà trên người chỉ còn một cái áo, một chiếc quần jean rách nát và dơ bẩn. Tôi cũng cảm nhận được vị kim loại đặc biệt của máu trong miệng mình.

“Chúng tôi phải đưa cô đến đồn cảnh sát - ông khẽ nói - Cô sẽ tường trình lại sự việc. Cô là một nhân chứng quan trọng. Chúng tôi sẽ chăm sóc cô. Chúng tôi sẽ tìm một bác sĩ nữ. Cô đang rất yếu”.

“Vâng” - tôi nói yếu ớt, cả cơ thể run rẩy một cách mất kiểm soát.

Ông ta khoác lên vai tôi một tấm chăn và dịu dàng dắt tôi sang một phòng khác. Cảm giác được giải thoát lúc này còn tuyệt vời hơn cả hạnh phúc. Cứ như thể trái tim của mình sẽ vỡ tung với cảm giác nhẹ nhõm, tuy nhiên một phần cơ thể tôi vẫn tê liệt dưới tác dụng của thuốc. Tôi cảm thấy như cái cảm giác tuyệt vời này vẫn không thể xuyên thấu cơ thể còn nặng trĩu của mình, thế nên tôi không thể nào nở một nụ cười hạnh phúc vào khoảnh khắc quan trọng đó.

Có khoảng bốn đến năm cô gái cùng ở trong phòng với tôi. Ai cũng trông đờ đẫn và đầu tóc thì rối bù. Có hai cô là người châu Á, một có vẻ như là người Nam Mỹ. Có một cô gái người Anh khác trong phòng.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” - tôi thì thầm, người cảm thấy đờ đẫn.

“Mình giả vờ phải lòng gã lính gác - cô gái người Anh thì thầm, giọng khàn khàn - Mình nài nỉ hắn cởi trói để mình có thể hôn hắn, âu yếm hắn. Gã đần đó đã đồng ý, thế là mình vùng chạy xuống cầu thang, bấm chuông báo động. Mình tìm thấy một nhân viên cảng, anh ấy giúp gọi cảnh sát. Phần còn lại thì cậu đã biết rồi đấy”. Cô mỉm cười yếu ớt. “Mình đã nghĩ là mình sắp chết rục trong cái địa ngục này. Mình vẫn không thể tin được cuối cùng chúng ta đã an toàn”. Cô đổ sụp xuống, bắt đầu khóc nức nở.

“Cậu đã làm một việc không thể tin nổi - tôi nói, cố nuốt nước mắt - Cậu đã cứu sống tất cả chúng ta”.

Đầu tôi bắt đầu trở nên minh mẫn. Biết rằng tôi đã được tự do, cộng với việc thuốc đang mất dần tác dụng khiến tôi suy nghĩ sáng suốt lần đầu tiên sau nhiều ngày. Tôi bắt đầu lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo - cảnh sát sẽ hỏi tôi. Mặc dù rất biết ơn họ, nhưng tôi không thể bị gửi trả lại nước Anh.

Ngay khi phát hiện tôi là kẻ bỏ nhà, họ sẽ đưa tôi về nhà, tôi nghĩ, trong lòng rất hoảng loạn. Tôi cần phải thoát đi thôi.

Cảnh sát vẫn đang kiểm tra những phòng khác xem còn cô gái nào bị trói không. Tôi không biết là họ có bắt giữ những gã canh gác chưa, nhưng tôi nghe có những tiếng nói giận dữ, nên tôi nghĩ có lẽ họ đã bắt rồi.

Trước sự kinh ngạc của những cô gái khác, tôi vùng dậy, giật tấm chăn khỏi vai, chạy ra khỏi cửa trước trước khi tôi bị đưa đến đồn cảnh sát. Một lần nữa tôi lại trên đường trốn chạy, mặc dù lần này tôi vẫn còn rất yếu không thể chạy nhanh được. Đói, mất nước, cộng thêm những ly cocktail bỏ thuốc mà tôi đã ăn khiến cơ thể tôi trở nên nặng nề, nhưng tôi cũng cố đi loạng choạng về phía nhà ga xe lửa mà theo tôi biết cách đó cũng không xa lắm.

Còn quá sớm để hồi tưởng những việc kinh hoàng mà tôi đã trải qua. Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy là một nỗi đau quá sức chịu đựng trong đầu, vết bầm tím trên toàn thân và một cái đói cồn cào. Tuy nhiên, ngay cả trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này, tôi vẫn biết rõ những gã đàn ông tiếp nối nhau xâm phạm đến tôi đã giết chết một điều gì đó ở sâu thẳm bên trong tâm hồn. Tôi sẽ không thể tin tưởng bất kỳ người nào nữa, đặc biệt là đàn ông. Nghị lực của tôi đã bị đập tan, còn tinh thần lạc quan đã biến mất.

Khi loạng choạng bước về phía nhà ga, tôi nhìn thấy một con mèo nhỏ đang kêu rên. Bình thường bản năng sẽ thúc giục tôi bế nó lên, âu yếm nó và tìm cho nó một chén sữa, những giờ đây nỗi đau của bản thân quá lớn đến nỗi trong tôi không còn một chỗ trống nào để thương cảm sinh vật sống khác.

“Cuộc sống khắc nghiệt lắm” - tôi nói với chú mèo khi đi ngang qua nó.

Đêm hôm đó tôi quyết định ngủ trên băng ghế nhà ga bởi vì tôi cảm thấy quá yếu ớt không thể đi được. Một chị lao công nhìn thấy tôi trông không khỏe và có vẻ sắp chết đói đã chia sẻ phần bánh sandwich của chị. Trong cuộc sống, thường những người có ít của cải nhất lại sẵn lòng chia sẻ mọi thứ họ có nhất. Thức ăn và lòng tốt của chị giúp tôi phục hồi phần nào sức khỏe.

Đêm đó tôi ngủ không yên giấc, đầu óc luôn căng như sợi dây đàn. Có lẽ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng những suy nghĩ lấp đầy óc tôi không phải là cảnh tồi tệ mà những gã đàn ông đã làm, mà là suy nghĩ về mẹ tôi. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi đổ lỗi mọi thứ cho mẹ. Nếu bà không phải là một người mẹ tệ bạc, tôi đã không phải chạy trốn nhiều nơi và không phải rơi vào những vấn đề rắc rối, tệ hại nhất là cảnh địa ngục lần này.

Bây giờ tôi đã 17 nhưng vẫn mong có một người mẹ yêu mình, ủng hộ mình. Tôi còn nhớ cảm giác ganh tị khi nhìn thấy bạn bè được mẹ chiều chuộng, chăm sóc. Tôi có thể mường tượng về một cuộc sống khác, nhưng biết rằng cuộc sống đó sẽ không bao giờ xảy đến với mình.

Càng nghĩ về mẹ cùng những điều mẹ đã làm tôi thất vọng, niềm căm hận bà càng sục sôi trong lòng. Sau khi cha mẹ ly dị, tôi cầu nguyện được sống với người cha tính tình dễ chịu, thay vì sống cùng với mẹ. Tôi đã có được điều mình muốn, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Giá mà cha tôi quan tâm đến tôi hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nếu bây giờ tôi gọi điện cho mẹ kể về những chuyện đã xảy ra với mình, có lẽ bà vẫn gửi tôi trở lại Trung tâm Blue Door, thậm chí một nơi nào khác còn tệ hơn. Dù sao đi nữa tôi vẫn chưa đủ mười tám tuổi.

Tôi vặn mình cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng đầu óc vẫn không buông tha cho tôi chút cảm giác bình yên. Những tổn thương tôi đã trải qua dường như muốn nuốt chửng tôi. Tôi mong mỏi một ai đó đến giải cứu cho mình, nhưng chưa bao giờ gặp được một người như thế - một người tốt bụng, biết thông cảm và biết yêu thương. Tôi rất cần một người bảo hộ trong thời điểm này trong cuộc sống, nhưng thay vào đó tôi lại hoàn toàn một mình.

Sáng hôm sau khi thức dậy tôi thấy toàn thân cứng lại và đau đớn, hậu quả của vô số trận đòn. Thông thường tôi tự phục hồi rất nhanh từ những đau buồn, nhưng lần này tôi có cảm giác mình không còn chút nghị lực nào để đấu tranh với sự tàn nhẫn không thương tiếc của thế giới. Những người đàn ông đến nhà chứa đó đã làm tôi sụp đổ hoàn toàn. Họ đã vắt kiệt tất cả những niềm hi vọng ra khỏi xương, khỏi linh hồn tôi. Tôi cảm thấy khô khốc, trống rỗng. Tôi không còn nơi nào để đi, và tôi không còn muốn sống nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không còn quan tâm mình đang sống hay chết. Tôi đã sống sót qua nhiều ngày đêm bị giày vò, đánh đập, nhưng không thể chịu nổi những ám ảnh sau đó. Những gã đàn ông ấy đã đưa tôi tới một nơi tối tăm, xấu xa, nơi mà đáng lẽ không con người nào phải tới. Sau những gì đã trải qua, tôi chỉ còn mong muốn một điều duy nhất, đó là cái chết. Sự hành hạ tôi phải trải qua quá lớn không thể xóa bỏ được. Nếu còn tiếp tục sống, cơn ác mộng này sẽ còn tái hiện trong tâm trí tôi, trong suốt phần còn lại của đời mình.

Tôi quyết định tôi có lẽ sẽ quay lại Amsterdam, nơi Hank đang chờ siết cò. Tôi chắc rằng anh ta sẽ ban cho tôi ân huệ cuối cùng bằng cách bắn nát óc tôi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận