Sống thiện

NGỌC HẠNH GHI 11/01/2016 20:01 GMT+7

TTCT - Tôi năm mươi tuổi tròn, tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Nam, pháp danh Chánh Tuệ Đăng nhưng lại nổi danh với biệt danh Tám Tèo.

Vợ chồng anh Đặng Hoàng Nam và chị Nguyễn Ngọc Phượng trên đường Bùi Quốc Khánh, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương -L.N.H.
Vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Nam và chị Nguyễn Ngọc Phượng trên đường Bùi Quốc Khánh, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương -L.N.H.


Hồi mười tuổi tôi ham chơi đến độ bỏ nhà đi bụi. Gia đình có điều kiện nhưng tôi chẳng chịu lo học hành, chỉ thích đàn đúm ăn chơi, quậy phá. Tôi giang hồ kiểu phá làng phá xóm, đánh lộn đánh lạo chứ không dính đến trộm cắp. Tôi cứ sống lông bông vậy mãi cho hết thời tuổi trẻ, đến khi nhìn lại đã không còn thấy ba má bên mình.

Lúc đó tôi mới cảm thấy chênh vênh, hụt hẫng! Ba mốt tuổi tôi mới bắt đầu “sự nghiệp” bằng nghề sửa xe đạp và kiêm thêm đủ thứ nghề khác như lơ xe, chạy xe ôm, bán vé số... Đám bạn giang hồ cứ dăm hôm lại đến rủ rê, lôi kéo nhưng tôi quyết tâm từ chối hết.

Một lần, anh bạn đi rừng rủ tôi theo chơi. Anh bạn đi tìm các loại cây thuốc về cho các nhà chùa chữa bệnh từ thiện, còn tôi đi theo để... săn bắt chim. Đi vài bận tự dưng tôi bỏ luôn thú chơi chim, chuyển sang phụ anh bạn tìm hái thuốc, mãi rồi “ghiền” công việc này luôn hồi nào không hay. Giờ cứ dăm ba bữa tôi lại cưỡi xe máy lên miệt rừng Phú Giáo, Đồng Xoài, Bù Đốp, Bù Đăng để tìm thuốc...

Việc đi rừng hái thuốc với tôi giờ như cái nghiệp không thể bỏ được. Những loại dây thuốc tôi hay tìm là ba kích, huyết rồng, gấm trắng, gấm đen, kim cang, sừng trâu... Thuốc mang về hôm sau tôi phải vạt liền để phơi nắng rồi đóng bao mang đến cho sư phụ.

Sư phụ tôi là một thầy lang rất am hiểu và có kinh nghiệm về các bài thuốc nam. Ông chuyên bắt mạch, khám bệnh và hốt thuốc miễn phí cho người nghèo. Ông dạy tôi cách nhận biết và phân biệt các loại thuốc quý. Tôi còn cho thuốc ở một số nhà chùa, hễ nghe chùa nào có khám chữa bệnh miễn phí là tôi chở thuốc đến cho. Không chỉ các chùa ở Bình Dương mà tôi còn cho các nhà chùa ở Đồng Nai, Đồng Tháp...

Tôi còn một công việc nữa là đắp y và sửa chữa những bức tôn tượng ở các chùa. Bữa nào ngang qua không thấy tôi ngồi vạt thuốc chỗ này là bữa đó hoặc là tôi ở trên rừng, hoặc là tôi đang sửa tôn tượng ở chùa nào đó.

Tôi muốn làm điều gì đó có ích cho đời để chuộc lại lỗi lầm thời tuổi trẻ nông nổi đã qua. Bạn bè khuyên tôi cuộc sống ổn định rồi hãy làm từ thiện, nhưng chờ đến khi đủ đầy mới làm việc nghĩa thì chắc đời này tôi không còn cơ hội.

Tôi làm được việc gì cũng là nhờ có vợ chia sẻ. Vợ tôi bảo tôi làm gì, dù có khổ cách mấy cũng ủng hộ miễn là việc tốt. Tôi đã tiêu tốn thời tuổi trẻ của mình hoang phí lắm rồi nên tôi nguyện quãng đời còn lại sẽ sống có ích. Tôi thấy rốt cuộc rồi đời này làm gì cũng chỉ có một đường duy nhất là sống thiện mà thôi!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận