"Sự tổn thương trong tâm hồn không thước tấc nào đo được"

LƯU TRANG THỰC HIỆN 31/01/2010 03:01 GMT+7

TTCT - “Có một đứa trẻ lớn lên không còn thích ăn kem chỉ vì từng bị mẹ đánh mắng, xỉ vả trong một lần ăn kem làm bẩn nhà cửa, quần áo...”.

Nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý về hôn nhân và gia đình, chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Kim Bắc (tổng đài 1088, Trung tâm tư vấn về gia đình và ly hôn FDC) đã mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế...

“Một bà mẹ ở Tân Phú, TP.HCM dùng chảo đập vào đầu đứa con 5 tuổi dẫn đến tử vong vì chấn thương sọ não - đó là một trong những câu chuyện bạo hành gia đình từng xuất hiện trên báo chí. Vì là những vụ “nổi tiếng”, gây hậu quả nghiêm trọng: thương tích, chết người, công luận lên tiếng nên mọi người đều biết. Còn có những kiểu bạo hành âm thầm, “hành” mà không “bạo”, không để lại dấu vết, không nhìn thấy bằng mắt, không sờ được bằng tay mà bằng sự mắng nhiếc, đe nẹt, dọa dẫm, “khủng bố” tinh thần và thể xác, do vô tình hay cố ý... thì chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận được. Và hậu quả của nó cũng tai hại không kém: sự tổn thương trong tâm hồn con trẻ không thước tấc nào đo được” - cô Kim Bắc nói về thực tế đau lòng của tình trạng bạo hành gia đình hiện nay.

* Đâu là những nguyên nhân thường gặp ở những ca bạo hành trẻ em trong gia đình, thưa cô?

- Có nhiều nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa cha mẹ và con cái. Trước hết là do sự yếu kém về nhận thức, hiểu biết pháp luật. Họ cho rằng dạy dỗ con cái là chuyện riêng của từng gia đình, trong đó đánh mắng là biện pháp giáo dục hiệu quả nhất và họ có quyền như thế. Với những đối tượng này, câu cửa miệng của họ khi nói với chuyên viên tư vấn thường là: “Tui cũng uýnh nó dữ lắm”, “Lơ mơ là tui đập chết chứ tui đâu có tha”... Thậm chí có trường hợp: “Uýnh mãi nó không chừa. Chắc tui phải... chích điện nó mới tởn”. Khi nghe họ nói vậy, chuyên viên tư vấn thường nghĩ: chính họ mới cần được tư vấn chứ không phải những đứa con.

Thứ hai, từ hạn chế về nhận thức đến thiếu kỹ năng. Thay vì kiên trì giảng giải, đối thoại, thuyết phục..., họ chỉ nôn nóng, muốn cho thật nhanh, thật hiệu quả mà chẳng nghĩ liệu “hiệu quả” đó tốt hay không. Khi một đứa trẻ 5 tuổi dám nói “mẹ... lừa đảo” vì không giữ lời hứa mua đồ chơi thì người mẹ đừng đánh con ngay, kẻo mình mới là sai đấy (không giữ lời hứa trước).

Thứ nữa, vì những áp lực của cuộc sống. Họ bị ức chế và cách dễ nhất là trút sang con mình.

* Thực trạng về bạo hành gia đình qua các ca tư vấn? Tỉ lệ thành công của các ca tư vấn dạng này là bao nhiêu?

- Một phụ nữ bị bệnh trầm uất, sống ly thân, đau đớn vì chồng là kẻ trăng hoa. Chị kể rằng ngay trong ngày cưới đã có con “rơi” đến nhận cha. Chị có đứa con 4 tuổi. Những lúc thần kinh căng thẳng, chị đánh con rất dữ dù nó không có lỗi gì. Có lúc cháu còn hỏi: “Sao mẹ đánh con đau thế?”. Chị thường dặn người làm lúc nào mình sắp “lên cơn” thì bế cháu đi trốn giùm. Nhưng rồi người làm cũng bỏ đi vì không chịu nổi tính khí thất thường của chị. Nội ngoại không cậy nhờ được ai, bệnh tình ngày càng nặng, phải dùng thuốc thần kinh liên tục. Chị kể có đêm hai mẹ con lang thang ở bờ sông, chị đã thầm nghĩ đến cái chết.

Một người chồng tìm đến các chuyên viên tư vấn nhưng lại năn nỉ xin được... tư vấn cho vợ, bởi đã hết cách với sự bảo thủ, độc đoán và thiếu hiểu biết của cô ấy. Nếu không phải là mình thì muối cổ cũng không cho là mặn... Đứa con gái 15 tuổi, ngoan, vậy mà bị mẹ đánh mắng, đe nẹt từ nhỏ. Hơi một tí là bị đòi cho đi trại cải tạo. Mối quan hệ mẹ con trở nên xấu đến mức coi nhau như kẻ thù. Cháu ghi trong nhật ký là “rất hận mẹ”, gọi mẹ là “bà ấy”. Ông bố rất thương và lo cho con nhưng vì công việc hay đi công tác xa nên nhiều khi phải bó tay...

Những câu chuyện như thế rất nhiều. Những ca tư vấn chỉ thành công nếu có sự hợp tác của các bậc cha mẹ, khi họ nhận ra niềm hạnh phúc được làm đấng sinh thành, cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Có những ca dù cố cũng không được nữa bởi đã quá trầm kha từ nhiều phía...

* Những ám ảnh về tuổi thơ bị đánh mắng hoặc bỏ rơi, đứa trẻ bị chính người thân bạo hành lớn lên sẽ như thế nào?

- Khi bị bạo hành, những hành vi, cử chỉ bạo hành đó tùy theo mức độ sẽ in hằn mãi trong tâm hồn, ảnh hưởng đến tính cách trẻ sau này. Hoặc là chúng sẽ trở lên nhút nhát, tự ti, lầm lì, mất niềm tin vào con người, cuộc sống, tình yêu. Có em gái thường bị bố bạo hành hoặc chứng kiến bố bạo hành mẹ mà “căm thù thế giới đàn ông”, quyết ở vậy không lấy chồng, chỉ kết thân với người đồng giới... Hoặc trở lên nóng nảy, hung hãn, dồn sự bạo hành sang người khác: bạn học, người cùng tuổi..., kể cả vợ, con, em họ sau này, phần nhiều là như thế.

Điều đáng nói là cuộc sống gia đình thời hiện đại xảy ra rất nhiều xung đột, trong đó sự bạo hành của cha mẹ đối với con cái cũng có những thay đổi về hình thức. Không phải chỉ đánh mắng con mới là bạo hành. Cha mẹ quá đam mê sự nghiệp, không ngó ngàng gì đến con, để con luôn cảm thấy bơ vơ, thơ thẩn, “thèm” cha mẹ hoặc quan tâm quá mức đến nỗi cấm đoán, làm mất tự do của con. Đó cũng là bạo hành vì mang những thương tổn về tinh thần.

* Xin cảm ơn cô.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận