Nhưng bản hợp đồng chính thức thì vẫn chưa ký. Đơn giản bởi người ta muốn đưa vào đó một điều khoản quan trọng: đặt chỉ tiêu vô địch AFF Cup 2016 cùng SEA Games 2017!
Nghe chỉ tiêu như thế ai mà chẳng phải nghĩ ngợi, nói gì Hữu Thắng. Nếu hạ bút ký ngay hợp đồng thì chỉ có là ký bừa. Bởi từ ngày bóng đá Việt thuê HLV ngoại cho đội tuyển đến nay (từ năm 1995), chúng ta từng có những nhà cầm quân tuy chưa phải đỉnh cao thật sự, nhưng so với trình độ bóng đá Việt thì vẫn dư thừa, như Karl-Heinz Weigang, Alfred Riedl hay Henrique Calisto. Nhưng ngay cả họ cũng chẳng dám ký hợp đồng với chỉ tiêu cứng hứa hẹn những chiếc cúp như thế.
Có vẻ những người quyền thế của bóng đá Việt Nam đang “ép” Hữu Thắng phải vô địch bởi kỳ vọng quá nhiều vào lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Các cầu thủ trẻ này quả có trình độ kỹ thuật nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nhưng cũng chỉ có hi vọng thật sự tại SEA Games (U-22), chứ tầm đội tuyển quốc gia ở AFF Cup thì chưa chắc đủ lớn. Vì vậy, ép Hữu Thắng phải nhận cả chỉ tiêu vô địch AFF Cup 2016 quả là hơi lố.
Chính vì cái sự lố này nên suy cho cùng, Hữu Thắng có lẽ cũng chỉ là một “tấm khiên” nữa cho các quan chức liên đoàn mà thôi. Nghĩa là đội tuyển mà thua thì đã có người chịu trách nhiệm, che chắn cho VFF, cho tổng cục!■