Theo cừu giữa hạn

NGUYỄN THỊ KIM HÒA 14/05/2016 02:05 GMT+7

TTCT - Núi còn gì đâu? Những lòng hồ khô quạch, đất nẻ chân chim. Những lùm cây bụi quéo đầu tàn rụi. Như có hẳn một tấm lưới khổng lồ vàng ệch, khô xác, trên đỉnh trời chụp xuống. Vàng nuốt dần những nóc nhà Raglai cô độc, buồn hiu. Vàng nuốt dần cả khối trầm mặc ngàn năm tuổi.

Nguyễn Đức Thạch
Nguyễn Đức Thạch


Bạn lỉnh kỉnh ống kính, máy quay ra giữa mùa hạn cháy. Nụ cười trắng loáng gương mặt sạm bụi đường.

“Năm nào cũng gặp nhau kiểu này không thua gì Chức Nữ - Ngưu Lang ha!”.

Bạn không nhắc chắc cũng quên. Như ba năm rồi hai đứa toàn gặp mặt nhờ... mùa hạn. Cầu Ô Thước cho Ngưu - Chức luôn dầm dề dưới những ngày mưa rười rượi trời đất. Phải cây cầu chữ nghĩa bắc cho đứa làm báo, đứa viết văn cũng kéo được về cho mùa hạn khốc liệt của đất “sa mạc” một trận mưa.

Một trận mưa ra mưa. Mưa bạc đất trắng trời. Mưa ầm ào thốc xối.

Ba tôi vẫn luôn mơ về một trận mưa như vậy.

- Ông này tham! Mơ xin gì cũng in ít trước đã. Ông trời ổng còn thương, ổng cho...

- Bà này lạ! Không mơ thì thôi. Mơ là phải đã chớ! Mưa vài ba hột thì tụi mình còn đói dài, đúng không mấy đứa?

Mẩu đối thoại sáng nào cũng diễn ra bên hông nhà, giờ tôi có thêm người cùng nghe, là bạn.

Máy ảnh bạn đưa lên đánh tách cùng một nhịp với con cừu đực lông xồm đầu đàn “ẹ” vang lên một tiếng. “Mấy đứa” - bầy cừu ba tôi đang trịnh trọng hỏi ý kiến - “ẹ ẹ” theo liên hồi, rùng rùng tuôn ra cửa ngõ.

Mẹ tôi đi đầu, ba khóa đuôi. Hai ông bà già thành hai chấm bạc phếch giữa dải trắng nối dài là những lưng cừu.

Góc hình canh đẹp, ánh sáng đẹp mà không hiểu sao cả người chụp, cả tôi đều không sao cất thành được lời khen.

Vì màn bụi tung mù không gian sớm mai đã hầm hập, ngột ngạt không thở nổi? Hay vì bóng hai ông bà già cùng bầy cừu cứ xiêu xiêu như vệt khói mỏng đổ dần vào chảo lửa nắng trời?

Điểm đến của bầy chăn, lòng chảo lửa, cách rẫy nhà tôi ngót nghét ba cây số, từng là đồng cỏ.

Nhớ mùa hạn đầu tiên bạn ra, cứ đứng giữa ngun ngút bạc thếch đất nhìn quanh quất: “Cỏ đâu?”.

Cừu Xồm (khi đó vẫn là một anh đực non) chắc mắc cười với vẻ mặt bạn lắm nên chân trước khưi khưi, moi một rễ cây nhỏ chút gần đó ra, thong thả nhai, thay câu trả lời.

Cỏ mùa hạn đâu cần là cỏ. Thân bắp, thân cây đậu xanh, lá nho, trái táo hư... thậm chí đến cây bồn bồn đầy nhựa độc, thân xương rồng đốt khô đều có thể hóa thân thành cỏ.

Dạ dày cừu tưởng kén chọn nhưng hóa ra rộng rãi, hào sảng hơn nhiều bụng dạ con người. Vậy mà mùa hạn nào cừu cũng thường xuyên vác bụng đói meo, xẹp lép lang thang dưới nắng nôi cả ngày trời. Thắc thỏm rớt lại cuối bầy chăn bao giờ cũng là nhóm cừu “chạy hạn” chú tôi gửi xuống từ trên núi.

Mùa hạn vào tâm điểm, đậu trước rẫy nhà tôi thường là chiếc xe chở cừu của chú cùng những đôi mắt dài mở to, ngơ ngác. Ánh mắt của kẻ lần đầu xuống phố. Dẫu đi hết mùa hạn ở đồng bằng, ngơ ngác vẫn cứ thế. Hệt thói quen co cụm, dồn lại, tụt về phía cuối đàn như cảnh giác, nơm nớp một điều gì không rõ nữa.

Lũ cừu núi sợ gì? Tiếng còi xe, mặt đường nhựa, hay giọng người phố không còn mộc mạc, đơn sơ?

Ba nói cả đám đang nhớ núi.

Núi còn gì đâu? Những lòng hồ khô quạch, đất nẻ chân chim. Những lùm cây bụi quéo đầu tàn rụi. Như có hẳn một tấm lưới khổng lồ vàng ệch, khô xác, trên đỉnh trời chụp xuống. Vàng nuốt dần những nóc nhà Raglai cô độc, buồn hiu. Vàng nuốt dần cả khối trầm mặc ngàn năm tuổi.

Mùa hạn theo chiếc xe chở cừu của chú xuyên giữa tấm lưới màu khô cháy, bạn nói rằng không dám một lần châm thuốc hút. Sợ mình lơ đễnh một mồi lửa...

Năm nay, mới đầu hè, tấm lưới vàng đã vụt thành một chiếc lưỡi tham lam, liếm xuống đồng bằng.

Bầy cừu chú tôi cho “chạy hạn” tưởng nhờ được chút hơi cỏ tươi, hơi nước mát mẻ nơi hạ nguồn, giờ ngày nào cũng phải diễu cùng cuộc hành quân ba cây số để sục tìm nguồn sống.

Quãng đường ba cây số nay mai chắc sẽ nối xa hơn.

Bạn qua ba mùa hạn cùng đất “nắng rang” mà vẫn len lén giấu tiếng thở dài. Định kêu bạn cứ tự nhiên. Vì ba tôi, mẹ tôi, cả bầy chăn lũ lượt đi trước hai đứa kia, giữa hạn ai mà không một lần bật tiếng thở dài.

Thở. Rồi lại tiếp tục đi. Vì những mầm đậu xanh sáng nay vừa bật mặt ruộng cằn, lách tách nhô kế rẫy nhà. Vì những hom cỏ ba tôi găm đầy vạt đất tiếp đó nữa, chờ ngày bật ngọn.

Giữa hạn cháy, có những khoảng xanh vẫn kiên cường bám trụ, cùng hi vọng con người. Tiếng tặc lưỡi của bạn tan cùng tiếng “ẹ ẹ” reo mừng gì đó phía xa của bầy cừu. Một thoáng rượi mát bỗng vụt qua giữa trời chang chang nắng.

Ai biết được, năm sau tôi và bạn gặp nhau, mưa trắng xóa trên đầu.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận