Thời khắc vàng

NHỊ XUÂN 18/12/2010 16:12 GMT+7

TTCT - Tôi từng được khuyến cáo rằng ngay khi phát hiện triệu chứng bệnh, phải nhanh chóng đưa người bệnh vào viện ngay, không được chậm trễ! Đó là thời khắc vàng, quyết định gần như toàn bộ hiệu quả chữa trị và hồi phục sau này.

Phóng to

***

Sau khi nuốt xong bữa trưa, răng hàm bên phải của tôi bắt đầu đau âm ỉ. Khổ nỗi, đau răng lại chẳng nằm trong danh mục các bệnh được nghỉ để đi khám. Vì vậy, việc duy nhất tôi có thể làm là xuống phòng y tế xin thuốc giảm đau.

Không hiểu nhờ tác dụng của thuốc hay do công việc cuốn hút, tôi quên bẵng cái hàm của mình. Mãi đến ba giờ chiều, lúc chuẩn bị uống cữ trà cuối trước khi ra về, tôi mới nhận ra cái hàm đã sưng vếu lên và cùng lúc nó bắt đầu nhức buốt.

***

Đóng tiền lấy phiếu xong, tôi vội vã ôm mặt chạy vào phòng khám răng của trung tâm y tế.

- Đau lắm phải không?

“Không đau vào đây làm gì?” - tôi lầm bầm trong miệng.

- Vâng, đau lắm, buốt lên tận óc...

- Bị từ lúc nào?

- Dạ hồi trưa.

Bác sĩ nha khoa nhìn đồng hồ trên tường, mặt bỗng sầm xuống, cáu kỉnh:

- Sao mãi giờ này mới đến?

Theo phản xạ, tôi cũng liếc theo: 3g30 chiều! Như vậy từ lúc thấy triệu chứng đến giờ đã bốn tiếng. Nhìn vẻ căng thẳng của bác sĩ tôi bỗng lo lo. Hỏng bét! Chẳng lẽ thời khắc vàng...

- Nhức nhiều là do thần kinh bị chèn ép. Cầm lấy, qua khoa thần kinh ngay kẻo trễ!

Vẻ mặt khẩn trương của thầy thuốc đã đẩy nỗi lo của bệnh nhân lên thành nỗi sợ. Không thể để mất thêm phút giây vàng nào nữa, tôi chộp cuốn sổ phóng vùn vụt lên các bậc cầu thang trơn láng...

Vừa thấy tôi chạy vào, vị bác sĩ thần kinh đặt lại cái túi xách xuống bàn nhìn tôi ái ngại:

- Sao thế?

Tôi cố nén thở:

- Bên khoa răng hàm họ bảo tại dây thần kinh...

Bác sĩ hối hả ấn tôi ngồi xuống và khẩn trương bắt mạch:

- Mạch trương, nhịp tim nhanh làm ảnh hưởng đến thần kinh! - vừa nguệch ngoạc mấy chữ vào sổ khám, bác sĩ liếc nhanh đồng hồ đeo tay - Qua khoa tim mạch ngay...

Thái độ của bác sĩ cho tôi biết rằng thời khắc vàng của mình càng lúc càng cạn. Tôi nín thở cắm đầu chạy một mạch xuống sân và leo lên tầng ba của khoa tim mạch.

Thật may, tôi chưa kịp đẩy thì cửa phòng khám đã mở. Bác sĩ tim mạch vừa bước ra, nhìn tôi hổn hển thở, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống hàng ghế chờ trước cửa phòng, đặt chiếc cặp lên đùi và hý hoáy viết vào sổ.

- Có vấn đề nghiêm trọng về hơi thở. Chạy qua khoa hô hấp ngay, nhanh lên!

Tôi lại phóng vụt xuống cầu thang bên này, leo lên cầu thang khu bên kia với nỗi lo về quãng thời gian vàng... Đến dãy hành lang của khoa hô hấp, tôi suýt đâm sầm vào một bác sĩ đang xách túi đi ra. Tôi thở hổn hển và giương mắt cầu cứu. Thấy vị thầy thuốc lắc đầu nguầy nguậy, tôi tuyệt vọng mếu máo:

- Chả lẽ... thời khắc đã hết?

Ông ta khẽ gật đầu:

- Hết giờ rồi! - nhìn gương mặt sưng vếu thảm não của tôi, bác sĩ an ủi - Nhức răng thôi mà, ghé tiệm thuốc mua đỡ vài viên chống viêm, giảm đau.

***

Bây giờ thì tôi đã biết rất chính xác về thời khắc vàng: người bệnh phải khẩn trương vào bệnh viện càng sớm càng tốt. Tốt nhất là trước ba giờ chiều.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận