Thư của học sinh nội trú gửi bố mẹ

TTCT - Bố mẹ thân yêu! Bây giờ đã là 2 giờ đêm rồi mà con còn ngồi ngay cạnh cửa phòng con trong ký túc xá để viết thư cho bố mẹ. Là vì bọn nó không cho con vào phòng.

Chúng nó bảo là hôm nay không phải lượt con được ngủ trong đấy. Mi mắt thì cứ díu lại với nhau, nhưng con không thể ngủ được là bởi vì con đang ngồi trên một cái ghế chỉ còn mỗi một chân. Cái ghế duy nhất trong ký túc xá đấy ạ. Vì không thể ngủ được cho nên con viết thư cho bố mẹ...

Bố mẹ yêu quý của con! Con buồn khi thiếu vắng bố mẹ lắm, bố mẹ hãy gửi tiền cho con nhé, vì con buồn do thiếu tiền còn nhiều hơn cơ. Hơn nữa, lá thư lần trước, thư mà bố mẹ gửi cho con bốn mươi nhăm rúp ấy mà, con không hề nhận được. Thế nên cả tháng nay con không có gì ăn. Chỉ uống thôi.

Con muốn vào nhà an dưỡng. Nhưng ở đấy người ta bảo rằng nếu con không hiến máu thì không được nhận. Vì thế nên con ghi danh vào đội tự vệ. Con đã tham gia hai lần, rồi ngay lập tức xin ra. Ngay khi được người ta cho ra viện là con xin ra liền.

Còn thạch cao, nhân tiện, thì họ bó cho con ở bệnh viện điều trị tự nguyện. Mà thạch cao bây giờ đang lúc khan hiếm, nguyên do là vì hiện nay có quá nhiều dân quân tự vệ. Thế nên nếu mà bố mẹ cho con thêm ba chục rúp nữa thì tốt quá. Là bởi vì con đã từ chối nhận học bổng mức cao, còn học bổng thường thì con lại không được cấp.

Chỉ có thế thôi ạ, còn tất cả mọi chuyện khác đều tốt đẹp cả. Đúng ra thì bọn ở cùng tầng vừa mới chấp nhận con vào hội của chúng nó. Mà như thế có nghĩa là tất cả những gì trước đấy của riêng con thì bây giờ là của hội tất. Cả cái quần hàng hiệu mà chú Gosha mang từ Mông Cổ về cùng với mứt dâu nữa, đã bị sung công coi như phí gia nhập.

Bây giờ thằng nào cưới vợ đều mặc cái quần ấy. Bù lại, bọn nó cho con một cặp kính. Hàng hiệu Italia! Màu khói. Không có tròng!

Con báo trước để bố biết, bố đừng gửi quần thụng của bố cho con nữa ạ. Rộng quá, đến mức toàn đội chui vào một lần cũng vừa ấy. Bố gửi tiền thì hơn ạ. Khoảng trăm hai, trăm rưỡi rúp là đủ mua quần ấy ạ.

Chỉ có thế thôi ạ, còn tất cả mọi chuyện khác đều tốt đẹp cả. Thật ra là mùa xuân đã đến rồi, mặt con bị hơi nhiều tàn nhang tí. Nhưng có một người quen đã đồng ý tẩy tàn nhang cho con theo giá hữu nghị ạ. Một rúp mỗi vết thôi.

Bố mẹ yêu quý của con! Trong cái thư lần trước mà con không nhận được ấy, bố mẹ có hỏi con việc học tập thế nào. Con xin trả lời để bố mẹ được biết, mọi việc tốt đẹp cả. Thật ra thì con đã bị đuổi học cách đây chưa lâu, bây giờ trường đang đòi con hoàn lại học bổng mà con đã nhận trong thời gian học. Tất cả là 347 rúp 80 copec ạ. 80 copec thì bố mẹ thôi không gửi cũng không sao ạ. Con sẽ tự trả. Con hiểu là bố mẹ cũng khó khăn.

Bố mẹ yêu quý của con, hãy viết thư cho con nhiều hơn nhé. Bố mẹ sống ra sao? Bà ra sao ạ? Bà vẫn nhận được lương hưu đều chứ ạ? Nếu nhận được sao lâu thế không thấy bà viết thư?

Tóm lại, mong bố mẹ hãy nhớ rằng con trai của bố mẹ sẽ không bao giờ quên gia đình mình. Còn bao giờ mà bố mẹ gặp khó khăn thì cứ gửi tiền cho con, con sẽ ra tay giúp.

Con xin dừng bút và mong chờ thư của bố mẹ từng ngày. Tốt nhất là bố mẹ hãy dùng điện chuyển tiền ấy ạ.

Con trai của bố mẹ - Serezhenka.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận