Thương vụ cuối cùng của "nhà buôn thần chết"

ĐINH CÔNG THÀNH (TỪ INTERNET) 05/11/2008 22:11 GMT+7

TTCT - Bị còng tay tại tổng hành dinh của Cơ quan Trấn áp tội phạm thuộc Cảnh sát hoàng gia Thái Lan, Vicktor Bout ngồi lặng lẽ với chiếc áo thun màu vàng cam và chiếc quần nhàu nát từ cuộc “gặp gỡ khốn kiếp” của ngày hôm trước ở phòng họp khách sạn, cái bụng phệ thòi ra khỏi sợi dây nịt trong lúc các phóng viên tụ tập bên ngoài đại sảnh rình rập chụp ảnh khi một cảnh sát mở cửa bước vào. Số phận của Vicktor Bout bây giờ nằm trong tay luật pháp Thái Lan, chờ dẫn độ sang Mỹ...

Phóng to

Vicktor Bout -“nhà buôn thần chết”

Với Victor Bout, đích thân gặp mặt khách hàng - mắt nhìn thẳng vào mắt, bàn tay siết chặt thân mật - là cách kinh doanh tốt nhất, dù rằng có khi không cần thiết. Cầm đầu một mạng lưới buôn lậu vũ khí toàn cầu béo bở nhất thế giới, ông trùm này thừa thuộc hạ tín cẩn để làm thay mình.

Nhưng dù thế nào, Bout phải có mặt để kết thúc một thương vụ lớn. Bởi thế, ngày 6-3-2008, ông ta đáp xuống phi trường Bangkok (Thái Lan) sau một đêm dài bay từ Matxcơva.

Cuộc chơi đã tàn

Bout sẽ gặp đại diện của khách hàng mới nhất: FARC (Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia) để sắp xếp việc chuyển giao hàng triệu USD vũ khí từ các kho tại Đông Âu đến các lán trại trong rừng.

Đó là một thị trường mới hấp dẫn của ông trùm 41 tuổi, người Nga, giờ đang cáu tiết vì lệnh phong tỏa tài sản của mình do Mỹ, châu Âu, Liên Hiệp Quốc đưa ra và lệnh cấm ông ta đi du lịch. Thái Lan là một trong số ít nơi trên thế giới Bout còn cảm thấy yên tâm, không phải là nơi quá hắc ám để từ đó có thể mở một thị trường mới.

Bout đến khách sạn 5 sao Sofitel Silom ở Bangkok lúc gần trưa. Đó là một tòa tháp 38 tầng, nằm trên đại lộ đông đúc với ba làn xe hơi của khu thương mại sầm uất. Ông ta đặt riêng một phòng họp lúc 15g rồi lên phòng mình ở tầng thứ 14, tranh thủ ngủ vài giờ trước khi gặp đại diện của FARC.

Ông ta đi thang máy lên phòng họp ở tầng thứ 27, nơi mấy người Nga, có lẽ là cận vệ, đang chăm chăm đứng nhìn nhân viên khách sạn chuẩn bị thức ăn và chờ những người khách Colombia xuất hiện. Nhưng họ chẳng bao giờ đến...

50 cảnh sát Thái Lan kết hợp với đặc vụ của Cục Bài trừ ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã phục kích bên ngoài khách sạn Sofitel Silom từ 5g sáng chờ Vicktor Bout đến. Những kẻ mà Bout tin là đại diện của FARC thật ra là nhân viên DEA giả dạng. Họ đã lừa ông ta vào tròng với lời hứa hẹn mua số lượng lớn vũ khí qua một chiến dịch kéo dài suốt nhiều tháng.

Cảnh sát đột nhiên xông vào phòng họp, vũ khí đằng đằng trên tay. Bout và thuộc hạ chỉ còn biết đưa tay chịu trói. Cảnh sát còng tay Bout và lôi ra cửa sau khách sạn, có một xe hơi bít bùng đã chờ sẵn. Một cảnh sát Thái Lan tham gia cuộc hành quân kể lại: khi đó ông trùm buôn lậu vũ khí chỉ nói một câu: The game is over! (Cuộc chơi đã tàn!).

Xuyên qua các biên giới một cách hợp pháp

Phóng to

Đã có hàng loạt sự kiện dẫn dắt Vicktor Bout đến Bangkok sáng nay, giống như một canh bạc bịp mà đối thủ của ông ta đã thắng. Bout được mệnh danh là “nhà buôn thần chết” do khả năng cung cấp vũ khí và đạn dược gần như vô tận cho các cuộc xung đột trên thế giới, đã bị DEA truy nã từ nhiều tháng trước đó.

Qua tư liệu của Chính phủ Hoa Kỳ, các cuộc phỏng vấn quan chức cao cấp và những bài báo về Vicktor Bout, người ta có thể hình dung không chỉ hoạt động của tổ chức buôn lậu vũ khí lớn nhất thế giới này mà còn biết được mối quan hệ của nó với các nhóm tội phạm khác như mafia, các cartel ma túy, tổ chức khủng bố... đang hoạt động ì xèo trên thị trường chợ đen của thế giới.

Mark Galeotti, nhà sử học và là cố vấn của Chính phủ Anh về các tổ chức tội phạm, nói: “Vicktor Bout là sản phẩm sau thời chiến tranh lạnh. Ông ta không từ chối bất kỳ hoạt động nào và có thể đi xuyên qua các biên giới một cách hợp pháp”.

Nằm ngoài mọi ràng buộc chính trị và đạo đức, Bout giao từng tàu vũ khí cho cả quân khủng bố, thủ lĩnh du kích, trùm bạo loạn, nhà độc tài nấp kín trong pháo đài đến nhà buôn hợp pháp, các tổ chức nhân đạo và chính phủ, kể cả Hoa Kỳ!

Vicktor Bout từng dùng các công ty vận tải hàng không của mình làm nhà thầu phụ cho KBR và Federal Express để vận chuyển quân và vũ khí Mỹ đến Iraq những năm sau khi Mỹ chiếm Iraq năm 2003. Galeotti nói: “Đó cũng là lý do rất khó để tóm cổ y. Vicktor Bout còn hữu dụng cho quá nhiều người!”.

Đơn vị trực thuộc DEA cuối cùng tóm được ông trùm Victor mới được thành lập. Họ truy đuổi FARC và các tổ chức buôn lậu ma túy quốc tế từ nhiều năm qua. Nhưng sau sự kiện 11-9, Mỹ đã mở được nhiều biên giới để truy đuổi các ông trùm ma túy trốn chạy các chiến dịch truy quét ở nước ngoài của DEA.

Michael Sanders, người phát ngôn tổ chức này, nói: “Chúng tôi đã thành lập một nhóm để đối phó với bọn người này. Chúng tôi có thể truy lùng bọn chúng ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ hay ở nước ngoài. Bởi vì Vicktor Bout từng vận chuyển ma túy kèm theo vũ khí (ông ta rất ghét các khoảng trống ở trên tàu chở súng đạn), nên chúng tôi bắt lấy cơ hội và truy đuổi theo ngay”.

Quyết định dùng FARC làm mục tiêu để chiêu dụ Bout không phải mới lạ. Năm 2006, chính đơn vị này từng tóm cổ ông trùm buôn vũ khí người Syria Monzer Al-kassar, còn có biệt danh “ông hoàng Marbella”, tại phi trường quốc tế Madrid sau khi đánh lừa y bằng một hợp đồng trị giá nhiều triệu USD vũ khí và chất nổ cho FARC.

Al-kassar vẫn còn ở trong một nhà tù Tây Ban Nha, chờ ngày dẫn độ sang Hoa Kỳ. Cú lừa này giống hệt với chiến dịch “thộp cổ” Vicktor Bout. Bằng cách nào ông trùm buôn lậu người Nga khét tiếng cẩn thận này lại sụp bẫy? Sanders nói: “Nếu đã thành công chỗ này, bạn có quyền tiếp tục làm nữa ở chỗ khác!”.

Chiếc laptop từ một xác chết

Jonathan Winer, thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton từng tham gia các chiến dịch truy bắt ông trùm buôn lậu vũ khí này ngay từ đầu, cho biết: “FARC đã thật sự tìm cách liên lạc với Vicktor Bout. Họ đang tìm cách mua tên lửa đất đối không, dựa theo tư liệu trong laptop thu được từ thi thể phó thủ lĩnh FARC Raul Reyes trên biên giới Ecuador. Ngay trước khi chuyện này xảy ra, Bout từng quan hệ với du kích quân Colombia”.

Douglas Farah, phóng viên tờ Los Angeles Times, còn cho biết rõ: “Sáu tháng trước tôi từng nghe nói Bout tìm cách bán xe thiết giáp cho FARC để các lãnh tụ của họ di chuyển trong rừng già. Ít nhất có một lần Vicktor Bout giao hàng cho nhóm quân này. Đó là khoảng cuối thập niên 1990, ông ta dùng máy bay vận tải hạng nặng thả 10.000 khẩu AK-47 ở biên giới phía nam Colombia với Peru. Nhưng người nhận hàng trực tiếp lúc đó là thủ lĩnh tình báo Peru Vladimiro Montesinos. Ông này đứng ra mua vũ khí cho FARC. Như vậy Vicktor Bout không trực tiếp bán vũ khí cho FARC. Ông ta biết cách thả dù hàng hóa trong rừng cho FARC nhưng không quen biết một thủ lĩnh cụ thể nào của nhóm này, kể cả người mà ông ta sẽ gặp tại Bangkok”.

Bộ phim trùm chiến tranh

Phóng to

Bộ phim Trùm chiến tranh do Nicolas Cage đóng vai Vicktor Bout, năm 2005

Với sự quen biết nhiều thủ lĩnh chính trị và từng có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, cuộc đời của Vicktor Bout đã trở thành một huyền thoại ly kỳ và từng được Hollywood dựng thành phim ngay lúc còn đang bị Interpol truy nã.

Bộ phim mang tên Trùm chiến tranh của đạo diễn Andrew Niccol với diễn viên Nicolas Cage đóng vai chính, được công chiếu vào tháng 9-2005. Có người nói ông ta ra đời ở Cộng hòa Tajikistan, có kẻ nói ở Turkmenistan, người khác lại nói ở Ukraine. Bout cưới vợ và có hai con gái đang sống tại Tây Ban Nha, một em trai tên Sergei đang ở Matxcơva, dường như cũng làm nghề buôn lậu vũ khí quốc tế. Vicktor có năm hộ chiếu mang tên khác nhau và nói được tối thiểu sáu ngôn ngữ: Nga, Uzbekh, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh và vài thổ ngữ châu Phi. Bout từng theo học tại Viện Ngoại ngữ quân đội ở Matxcơva, nơi tuyển mộ người cho Cơ quan Tình báo quân đội (GRU).

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Bout tự mình lập doanh nghiệp riêng, tiếp cận các kho vũ khí to như núi của khối Varsava và mua vận tải cơ của quân đội để vận chuyển và bán cho bất kỳ ai nhăm thu lợi nhuận gấp đôi!

Winer nói: “Từ rất lâu, không ai chú ý. Ông ta có cả mười năm dài nhởn nhơ. Và khi biết ra, người ta không còn cách nào để ngăn chặn nữa vì Vicktor Bout có khả năng xuyên qua mọi biên giới”.

“Nhà buôn tử thần” chỉ bị cô lập vào tháng 3-2001, khi Liên Hiệp Quốc đưa tên ông ta vào danh sách “cấm đi du lịch” vì đã giao dịch với nhà độc tài Charles Taylor tại Liberia. Mấy năm sau đó, Chính phủ Bỉ yêu cầu Interpol truy nã Bout. Rồi đến Cơ quan Kiểm soát tài sản người nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Vicktor Bout vào danh sách “các nhân vật cần lưu ý đặc biệt”, phong tỏa tài sản của bất cứ công ty hay cá nhân nào có quan hệ với ông ta.

Trước khi Vicktor Bout đến Thái Lan, Interpol đã nhiều lần suýt bắt được ông ta. Tháng 2-2002, cảnh sát Anh và Mỹ nắm được thông tin “Nhà buôn tử thần” dự định bay đến Athens, Hi Lạp. Nhưng vào phút chót Bout hủy chuyến đi. Người ta lại tìm được dấu vết của Bout vào tháng 3-2004, khi ông ta dự định tham gia lễ sinh nhật con gái tại Tây Ban Nha. Nhưng hàng loạt vụ đánh bom xe lửa tại Madrid khiến ông hủy bỏ chuyến đi.

Chiến dịch truy bắt Vicktor Bout sôi nổi hẳn lên kể từ tháng 11-2007. Lúc đó DEA chi tiền hậu hĩ cho một người quen biết với phụ tá Smulian của Vicktor Bout. Người ta không biết nhiều về nhân vật Smulian này ngoài chi tiết là một công dân Anh từng cố vấn cho một trong các công ty hàng không của Bout, và dần dần trở thành kẻ thân tín của ông trùm buôn lậu vũ khí này.

Người quen biết đó được DEA đặt bí danh CS-1. Ông này gửi email cho Smulian, nói rằng mình có một đề nghị làm ăn với Bout và yêu cầu gặp nhau tại đảo Curacao, thuộc địa của Hà Lan trong vùng vịnh Caribê. Đó là một nơi để nghỉ mát, bơi lặn thích hợp hơn bàn chuyện mua bán phi pháp. Ở đây ông ta sẽ giới thiệu người bạn cũ của mình đang tìm kiếm mua “hàng độc”. Smulian đồng ý nhưng yêu cầu phải đề phòng... bọn cớm, vì tình hình đang rất căng thẳng.

Ông ta phúc đáp: “Người của chúng tôi bây giờ không thể đi vào “thế giới của Liên Hiệp Quốc”. Mọi tài sản đều bị phong tỏa, tổng cộng khoảng 6 tỉ USD, do đó không thể đi đến bất kỳ nơi đâu ngoài lãnh thổ của mình. Chúng tôi bị nằm trong danh sách đen của Hoa Kỳ... Mọi tiếp xúc và liên lạc đều bị giám sát, do đó chúng tôi không thể sử dụng bất kỳ hình thức tiếp xúc nào được. Có thể sử dụng điện thoại di động mới, vì tôi chưa bao giờ dùng nó để gọi Vicktor Bout”.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau ngày đầu năm 2008 tại một phòng khách sạn ở Curacao. CS-1 giới thiệu Smulian với hai người đàn ông CS-2 và CS-3, cả hai đều là nhân viên DEA trá hình. Họ tự giới thiệu mình là đại diện của FARC. CS-2 đóng vai thuộc hạ, trong lúc CS-3 là el commandante (thủ lĩnh). Họ nói muốn mua một số lượng lớn vũ khí hạng nặng bao gồm tên lửa đất đối không. Để tạo niềm tin, họ tặng Smulian 5.000 USD, chi phí đi lại, một điện thoại mới và bảo đảm sử dụng “rất an toàn”.

Những ngày sau đó, Smulian sử dụng điện thoại mới này gọi một thành viên cao cấp trong mạng lưới của Vicktor Bout. Người này được DEA ghi vào danh sách “kẻ đồng mưu số một” - CC-1. Smulian nói mình cần gặp Bout tại Matxcơva để bàn công việc và yêu cầu được cấp giấy tờ cần thiết. CC-1 vui vẻ nhận lời, còn giới thiệu một số khách sạn tốt trong thành phố.

Sau khi báo cáo tình hình với Bout, CC-1 email cho Smulian, yêu cầu xác nhận lại danh sách vũ khí trước khi lên đường đi Matxcơva. Smulian trả lời: “Con tàu vũ khí yêu cầu này chắc chắn nằm trong khả năng của Bout” và còn dặn dò: “Thiết bị phải đạt tiêu chuẩn. Chất lượng hàng phải tốt..., không được dỏm”.

DEA dựa vào điện thoại cảm ứng từ xa và theo dõi trên Internet thấy Smulian gặp Bout tại Matxcơva vào ngày 21-1-2008. Tại đây, ông trùm buôn lậu vũ khí đưa ra một loạt danh sách hình ảnh các thủ lĩnh FARC, yêu cầu Smulian nhận diện kẻ tiếp xúc với mình.

Theo nhà báo Sanders, các nhân vật dỏm đó không phải là thành viên FARC nên dĩ nhiên không có mặt trong danh sách do Bout đưa ra! Đó là một chi tiết mà có lẽ Bout đã phải suy nghĩ thật kỹ trước khi chấp nhận thương vụ này. Smulian nói thế nào để thuyết phục được Bout vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ trong bản cáo trạng của biện lý Hoa Kỳ.

Farah suy luận: “Có thể ông ta nói với Bout rằng mình đang giao dịch với nhân viên cấp thấp của FARC, nên họ không có hình ảnh lưu trong danh sách những thủ lĩnh đã nổi tiếng”. Chắc chắn tiền đã khiến Smulian thuyết phục được ông trùm nhận lời. Farah nói tiếp: “Tôi nghĩ Smulian muốn vấn đề trót lọt và có thể đã nói dối Bout điều gì đó”.

Bout đề nghị rửa tiền cho FARC với chi phí 40%! Ông ta còn chỉ thị cho Smulian sắp xếp một cuộc gặp với CS-1 và một thành viên trong mạng lưới của Bout lập kế hoạch chi tiết cho thương vụ này. Bout còn cẩn thận ra lệnh cho Smulian trước khi rời Matxcơva phải hủy chiếc điện thoại di động, xóa sạch các chứng cớ mình đã liên lạc với những ai.

Từ Matxcơva, Smulian đến Copenhagen, Đan Mạch, nơi đó CS-1 - ông bạn cũ, kẻ móc nối thương vụ - và thuộc cấp CS-2 đang chờ. Ông đưa cho họ món quà do Bout gửi tặng và lời nhắn: 100 món (tên lửa đất đối không) đang có sẵn trong kho, với độ chính xác cao. Đổi lại người của Bout sẽ nhận tiền mặt, bàn giao tại một phi trường hẻo lánh của Colombia. Hai bên đồng ý sẽ gặp lại nhau sau mấy ngày ở Bucharest, Romania để tiếp tục thương lượng.

Gặp tại Bangkok

Khi hợp đồng sắp kết thúc, ba “điệp viên” của DEA nài nỉ gặp mặt Vicktor Bout trước khi hoàn thành vụ mua bán. Bout có vẻ ngần ngại gặp những khách hàng mới của mình. Bucharest được chọn vì đó là nơi trong quá khứ ông ta có thể đi lại an toàn. Thế nhưng, Smulian vẫn cố thuyết phục hai người Colombia không cần phải gặp mặt Bout: “Ông ấy là một nhân vật rất quan trọng và có nguy cơ bị bắt khi đến Romania”. Khi họ từ chối, Smulian trực tiếp gọi điện thoại cho Bout và đưa máy để CS-3 thương lượng. Hai người nói đến những nơi có thể gặp nhau như Cuba, Nicaragua và Armenia nhưng không đạt được thỏa thuận. Có lẽ CS-3 lo sợ cảnh sát những nơi này không chịu hợp tác với mình để bắt giữ Vicktor Bout.

Mấy ngày sau, CS-1 và Smulian vẫn tiếp tục thương lượng tại Bucharest, trong lúc làm rõ hơn danh sách các loại vũ khí đặt hàng. Bout sẽ cung cấp 100 tên lửa đất đối không Igla. Smulian giới thiệu hình ảnh và tính năng của chúng trên laptop của mình. Nếu muốn, họ có thể cung cấp thêm tên lửa xuyên phá thiết giáp và trực thăng đặc biệt. Ông ta còn giới thiệu cả súng đặt trên tàu chiến, có thể bắn xuyên thủng ba lớp thép, giúp FARC áp đảo lực lượng đối phương.

Smulian nói: “Hàng đang có sẵn ở Bulgaria và có thể chuyển giao ngay tức khắc. Giá chuyên chở là 5 triệu USD (bản cáo trạng không công bố tổng số tiền vũ khí)”. Smulian cung cấp một DVD hình ảnh vũ khí và cả một bài báo viết về Vicktor Bout, trong đó có đủ hình ảnh ông ta để họ có thể nhận diện khi gặp mặt.

Vicktor Bout chuẩn bị lên đường sang Bucharest. Ngày 28-1-2008, ông báo Smulian biết 5-10 ngày trước khi ra đi sẽ có được visa vào Romania. Smulian trả lời: “Ngài nên biết rằng gã thủ lĩnh từng nói chuyện với ngài đến từ rừng sâu. Đó chính là điều rắc rối. Bởi vì hắn không có sẵn hồ sơ cần thiết để đi thẳng đến Matxcơva được”. Bout trả lời: “Tôi biết, tôi biết!”. Hai hôm sau họ lại nói chuyện. Smulian quả quyết với Bout: “Mọi người đang chờ đợi ngài ở Romania, nếu ngài thật sự muốn đến”. “Chắc chắn 100%, chắc chắn 100%! Hãy chờ tôi tối đa mười ngày. Tôi sẽ có mặt ở đó. Nhưng phải bảo đảm rằng vụ mua bán này có thật nhé!”.

Để thúc đẩy nhanh việc cấp visa, Vicktor Bout liên lạc với một phụ tá (mà bản cáo trạng của biện lý Hoa Kỳ gọi là CC-2) cầm đầu một hãng hàng không Romania và từng làm ăn với ông ta trước đó. Ông này trả lời có thể giúp Bout có được visa, nhưng lại khuyên tuyệt đối không nên tới. Vào trước lễ Giáng sinh, một chương trình thông tin của Đài truyền hình Romania đã có một bài nói về mạng lưới buôn lậu vũ khí của Bout. Ông ta cảnh báo: “Hiện nay đến Romania là quá nguy hiểm”.

Hai tuần sau, Vicktor Bout vẫn chưa có mặt ở Bucharest. Các điệp viên DEA không còn hi vọng lừa ông ta đến đó nữa. Ngày 7-2-2008, CS-2 sử dụng điện thoại di động của Smulian báo cho Bout rằng họ sắp rời khỏi Romania: “Tổ chức của chúng tôi luôn cần những người bạn như ngài. Tôi sẽ để lại địa chỉ email cho ngài để liên lạc trong tương lai”. Bout quả quyết trong hai hay ba tuần sau sẽ có thể gặp mặt.

Năm ngày sau, email của Bout gửi đến viết như sau: “Buenos Dias! Đây là email chúng ta có thể sử dụng để liên lạc. Thân mến. Bạn của Andrew”. DEA truy ra thông tin này đến từ một máy vi tính ở Matxcơva. Có lẽ không muốn tỏ ra nôn nóng, các điệp viên DEA không trả lời ngay tức khắc và chờ đợi một cuộc tiếp xúc kế tiếp.

Nó đến từ Smulian. Ông ta xác nhận đã nhận được tin của Bout: “Những ngày gần đây thông tin thường bị lẫn lộn với thư rác”. Bout rất nóng lòng kết thúc vụ mua bán này và phá lệ khi gọi trực tiếp cho CS-2. Ông này nói rằng mình và el commandante có thể sắp đi Thái Lan. Tức khắc Bout đồng ý sẽ gặp họ tại Bangkok.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận