TTCT - Giữa đêm tối, một nhóm các anh lao công soi đèn vào một lùm cây ở góc phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi hì hục tìm một thứ gì đó. Thấy lạ, tôi dừng chân lại, bật điện thoại lên soi giúp thì các anh vừa bới lùm cỏ vừa tủm tỉm cười. Thì ra họ đang tìm một chú... dế mèn vừa cất tiếng gáy. Điều đó làm tôi vô cùng bất ngờ bởi ngay giữa trung tâm thành phố cũng có dế mèn - loài côn trùng tưởng chừng chỉ tồn tại ở chốn đồng quê thanh bình. Đêm hôm đó, tôi rảo một vòng quanh Sài Gòn lúc 4g sáng và chợt nhận ra khắp các con đường đều vang vọng tiếng gáy của dế mèn mà ở quê tôi thường gọi là tiếng “roong”. Những con đường phố thị vừa lạ, vừa quen chợt như lối nhỏ về miền ký ức tuổi thơ đầy trong trẻo. Hồi học cấp II, mùa hè với chúng tôi vui nhất là những ngày đầu tháng 6. Đó là khi triền ngô ven sông đã khô trái, chỉ còn lại những cánh đồng đậu phộng thênh thang úa vàng lá chờ ngày thu hoạch. Đây cũng là thời điểm dế mèn đực đang độ sung sức, hằng đêm cất tiếng gáy “rủ rê” dế cái. Nhưng thời đó, “dế cái” chính là chúng tôi, những đứa trẻ say mê trò đá dế - trò chơi số 1 của mùa hè. Cứ đến tầm 4g-5g sáng, chúng tôi lại rủ nhau cầm đèn pin băng qua con khe La Lá ra bại (bãi bồi - phương ngữ của người Quảng Trị), lần mò theo những tiếng “roong”. Cả cánh đồng đậu phộng men ra sát triền sông Hiếu buổi tờ mờ cứ thấp thoáng ánh đèn pin vui như hội. Nhưng lạ lùng thay, chỉ có ánh đèn mà không hề có tiếng hò hét vui sướng của đám trẻ thơ mỗi khi bắt được một chú dế. Lý do là để bắt được dế, ai cũng phải rón rén đi trên ngọn cỏ tìm đến chỗ phát ra tiếng gáy. Nếu có tiếng động, dế sẽ rụp cánh, im re rồi chui vào lùm cây. Mỗi buổi sáng, ai hên thì bắt được đôi ba con, ai xui thì chẳng có con nào, cứ có dế là chúng tôi lại lột vỏ ngô cuộn thành ống rồi cho dế vào đó. Khổ nhất vẫn là việc nuôi dế, mang về nhà rồi phải tìm một lon sữa cỡ bự lót đất, trồng cỏ rồi lấy đậu phộng tươi cho dế ăn mỗi ngày. Con nào sung sức thì đem ra “đấu trường”, con nào yếu đuối thì lại thả về đồng. Nhưng khi nào nuôi dế đực, chúng tôi cũng phải nuôi kèm thêm vài con dế cái để chúng “đỡ buồn”, hồi đó người lớn nói với chúng tôi như thế nên cũng chỉ biết làm theo. Đêm qua, tôi cũng như các anh lao công kia, dừng xe bên đường soi đèn để cố lần theo một tiếng “roong”. Rồi tôi sung sướng khi bắt được một chú dế lành lặn, tôi nhặt vỏ thuốc lá ven đường rồi cho dế vào đó, nhét vào túi áo mang về định bụng sẽ nghe tiếng “roong” của tuổi thơ một đêm cho đã đời. 3g sáng, chú dế bắt đầu “roong” đinh tai nhức óc, tôi không ngủ được, tuổi thơ ùa về như mới hôm qua, đó là hình ảnh của rơm rạ, của những cơn mưa rào tháng 6, của tiếng mẹ, tiếng cha dạy tôi học bài hằng đêm... Tiếng “roong” đó làm tôi mơ màng, rưng rưng. Khi tỉnh giấc, chú dế đã cắn vỏ thuốc và bò ra khỏi căn phòng. Tôi chợt nhận ra chúng ta chỉ có thể hoài niệm mà không thể níu kéo được tuổi thơ, những thứ đã đi qua đời ta chỉ một lần...■ Tags: Tiếng “roong” của tuổi thơ
HLV Mai Đức Chung: 'Tôi không hiểu được trọng tài ở SEA Games 33' THANH ĐỊNH 17/12/2025 HLV Mai Đức Chung vô cùng bức xúc sau thất bại trước tuyển nữ Philippines ở chung kết SEA Games 33.
Tuyển nữ Việt Nam thua tức tưởi, CĐV các nước chỉ trích trọng tài và ban tổ chức HUY ĐĂNG 17/12/2025 Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, đông đảo CĐV các nước cũng tỏ ra giận dữ với quyết định của đội ngũ trọng tài khi từ chối bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Bích Thùy, trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games.
Trưởng ban trọng tài HFF: 'Trọng tài đã tước bỏ bàn thắng rất đẹp của tuyển nữ Việt Nam' HOÀI DƯ 17/12/2025 Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF), đã nói như vậy với Tuổi Trẻ sau khi chứng kiến bàn thắng bị khước từ một cách oan uổng của tuyển Việt Nam.
Lịch thi đấu ngày 18-12 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 HUY ĐĂNG 17/12/2025 Cầu mây hứa hẹn sẽ là môn tâm điểm của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 18-12, một trong những ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33.