"Mua" và "bán" trên đường du khảo

  • ĐÀO KIM TRANG
  • 11.09.2020, 07:00

TTCT - Đọc về xu hướng Staycation trên mục Thế giới không phẳng (TTCT số 32), tôi lan man nghĩ về chuyện du lịch thời COVID-19 hoành hành. Chúng ta còn nghèo, lại gặp cơn khó chưa bao giờ thấy, nhưng chẳng lẽ vì thế mà chịu bó tay sao? Những bài học có được từ những chuyến đi đâu chỉ là phải đi xa, hoành tráng và đắt tiền…

???
 

Chuyện mua

Nhà thơ Hàn Mạc Tử từng viết “Ai mua trăng tôi bán trăng cho...”. Tôi không mua trăng, tôi chỉ “mua” ánh trăng! Tôi vẫn nhớ khi mùa trăng đến, là những lần đi cắm trại cùng các bạn thanh niên, một đêm trăng chơi trò chơi lớn rồi sau đó ngồi trước biển ngắm trăng.

Sau này khi tổ chức cho khách đi du lịch, du khảo bằng xe gắn máy, tôi vẫn thường tổ chức vào mùa trăng. Với người Sài Gòn, hãy tin tôi đi, chỉ cần xách xe máy chạy ra Vũng Tàu vào mùa trăng, dựng chiếc xe bên cung đường ven biển vào ban đêm dưới ánh trăng, bạn sẽ thấy cảnh vật ảo diệu đến lạ thường; mặt nước phản chiếu ánh trăng lung linh, nhấp nháy; đôi lúc bóng trăng in mặt nước tựa như gương... Chỉ thế thôi, bảo đảm sẽ thấy mình khác hẳn.

Tôi cũng thường dừng chân ngắm hoàng hôn hoặc dậy sớm đón bình minh, tia nắng mặt trời lúc sáng sớm hoặc chiều xuống nhìn rất đẹp: ánh nắng màu vàng nhạt hòa lẫn màu cam, sắc đỏ, những cụm mây trắng xen lẫn, trời ửng hồng hoặc tím...

Khi ấy, bạn sẽ thấy thiên nhiên thật tuyệt vời! Cảm nhận đó đâu chỉ phải lặn lội ra biển xa, lên núi cao mà đúng như bài viết Ban công nhà mình cũng là điểm đến! Không tin, bạn cứ ra ban công ngắm hoàng hôn đi.

Nếu muốn phiêu hơn chút nữa, bạn hãy xách xe đi như tôi, “mua” những giây phút ngắm biển mây, những dòng nước mát lạnh từ ngọn suối đổ xuống thác ghềnh, “mua” những đỉnh núi cao để ngắm nhìn vạn vật xung quanh, tận hưởng những ngọn gió mát lạnh, trong lành; những giây phút gió rít bên tai, tóc bay bay...; những tiếng vỗ tay hòa nhịp ca, những tiếng cười giòn giã, vui đùa bên ánh lửa bập bùng trong đêm; một giấc ngủ không trọn vẹn khi vùi mình, co tròn trong túi ngủ, người run lên bần bật lúc trời giá rét...

Tôi lại tiếp tục đi “mua” sự trắc trở trên những cung đường, những con đường đất đỏ “mưa lầy, nắng bụi”, những con đường đất đá cheo leo khi lên núi cao, lúc xuống khe hẹp mà chỉ một sơ suất nhỏ là có thể “đo đường” tay chân, mình mẩy đầy thương tích.

Tôi “mua” sự trắc trở để bồi dưỡng tinh thần cho chính mình... nơi những ngôi làng thiếu thốn nhiều mặt; đối diện với những cuộc sống thực của người nông dân giúp tôi “mua” được sự điều chỉnh lối sống của mình - một con người rất dễ vô cảm bởi những “căn bệnh” của đô thị.

Tôi cũng hay đạp xe đạp trên đường đất đỏ bờ đê, tuy có lầy lội nhưng với tôi là chuyện không đáng kể, một khoảng trống với nhiều tán cây đước, tôi dừng lại nhìn lên thấy được vô số con dơi đang đu mình đầu dốc ngược xuống.

Chúng đang ngủ! Không gian tĩnh lặng, tôi thấy lòng mình thanh thản. Một ngày đi chơi ngắn quanh khu rừng đước, hít thở không khí trong lành, yên tĩnh, tôi như được tiếp nhận nguồn năng lượng mới từ thiên nhiên để chuẩn bị “đương đầu” một tuần bận rộn công việc, sống chung với âm thanh ồn ào, hít thở “vô tư” khói bụi đô thị.

???
 

Và chuyện bán

Trên đường đi “mua”, tôi gặp những người bán.

Người bán được tôi chia thành các kiểu như sau:

- Người bán nói nhiều điều tốt nhưng sản phẩm của họ không tốt như họ nói.

- Người bán đúng giá trị thực, đối với họ: một cộng một là hai. Họ chăm chút cho cái họ bán, họ chăm sóc tốt cho người mua với mong muốn cái họ bán làm hài lòng khách hàng. Đối với họ, “thương trường là chiến trường”, cho nên “có ta sẽ không có mi”.

- Người bán đúng giá trị thực, giống với người bán kiểu thứ hai. Tuy nhiên, đối với họ thương trường không phải là chiến trường mà là hợp tác, trao đổi, chỉ dẫn nhau, tương trợ và giúp nhau khi cần thiết.

Tôi đi tìm kiếm kiểu người bán thứ ba, mua sản phẩm của họ, thiết kế thành chuỗi liên kết nhau, cộng thêm những giá trị thiên nhiên vào sản phẩm để cho ra đời một sản phẩm du lịch phục vụ lợi ích cho người, cho đời.

Với tôi, hành trình của những chuyến đi du khảo vừa có “mua”, có “bán” và có cả trao tặng. Mọi người hãy thử đi, không có gì khó đâu, và tôi đảm bảo bạn sẽ gặt hái được vô vàn điều thú vị trong chuyến đi dù rất đơn giản của mình.■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi