Những cánh thiệp còn nguyên trong hộp

  • HUỲNH MINH BÍCH NGA
  • 25.12.2017, 17:01

TTCT - Mở thùng lưu trữ, nguyên một hộp sắt hiện ra. Cái hộp bánh tây xưa cũ mà người già vẫn dùng để cất giấy tờ các thứ.

Minh họa: Ry Nguyễn
Minh họa: Ry Nguyễn

 

Ngồi bần thần mãi, trong hộp là những tấm thiệp Giáng sinh, tết Tây, tết ta xưa... Phong bì ngoài bìa đã vàng ố, nhưng sắc màu son thếp bên trong vẫn rực rỡ tươi nguyên. Nhìn những tấm thiệp, mà vài tấm có số tuổi gần nửa thế kỷ, lại nhớ ba quay quắt.

Ba là người tỉ mỉ, chu đáo, và cần kiệm nữa. Cứ đầu tháng 12, ba đi ra Khai Trí mua thiệp, rồi mở lại cái hộp lưu trữ xem lại số thiệp năm trước để đi gửi thiệp chúc tết.

Tết rảnh rỗi là ba ngồi xem thiệp cũ. Những người xưa như ba có cách gửi thiệp rất lạ. Một cánh thiệp mỏng in hình vẽ mang ý nghĩa trang trọng, bên trong là tờ giấy dầu mỏng. Trên tờ giấy dầu ấy, người gửi thiệp sẽ ghi lời chúc bằng nét chữ viết tay thật nắn nót. Nét chữ thường nghiêng, mở đầu bằng chữ cái in hoa thật mềm mại.

Thường thì với những tấm thiệp không quan trọng, ba sẽ lấy phần giấy dầu hay giấy lụa mỏng có ghi lời chúc bên trong, bỏ riêng vào phong bì có lưu địa chỉ gửi và cất lại vào hộp.

Còn thiệp trống, ba giao lại cho các con. Rồi ba đưa giấy, ba khuyến khích các con dán phong bì. Rồi cũng chính ba là người ngồi rọc giấy lụa cũng như ngồi kẻ hàng giấy lót, để các con có thế viết thẳng hàng qua dòng kẻ thẳng...

Ngồi với ba, với bút mực, giấy chặm, con của ba đã tập viết những dòng chúc đầu tiên đến ông bà nội ngoại, cô cậu gần xa... Những dòng chữ trẻ con lem nhem, nhưng đó là bài học giao tế đầu đời. Để sau này có thói quen hễ tháng 11 là đi xem thiệp, lựa thiệp, mua những cánh thiệp gửi cho bạn bè, người quen...

Ngày ba mất, con nghe như tiếng lưỡi cưa thần chết xé ngang tim mình, như thấy một đại thụ che bóng xuống đời con thình lình đổ ập... Nhưng từ đó, như con từng hứa, con sẽ thay ba mỗi năm gửi những cánh thiệp cho những người quen của ba. Để dòng chảy của những cánh thiệp sẽ không bao giờ dừng lại, như ba vẫn sống nơi này.

Nhưng rồi con cảm thấy quá khó. Chữ viết con không đẹp chân phương như ba, con cũng khó ngồi ngẫm nghĩ, tỉ mỉ viết rồi dán giấy, dán tem. Con đã quen gõ những ngón tay trên bàn phím vi tính... Rồi đến lúc con quyết định cất lại những cánh thiệp của ba vào hộp cũ. Vì những người ba quen đều đã về miền mây trắng...

Giờ đây mỗi lần nhớ ba, con lại lọ mọ mở thùng, cầm lên từng tấm thiệp, nhìn một năm lại trôi qua trên từng tờ thiệp cũ xưa...

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi