Đi trong thành phố hãy ngước nhìn

  • MINH PHÚC
  • 12.04.2018, 14:38

TTCT - Hãy ngước nhìn mảng vàng của những cây điệp đang mùa nở hoa, réo gọi lũ sẻ nhỏ rộn trong tán lá. Đâu đó, chồi non từ những cây mới rụng lá đầu tháng trước, làm thành phố như xanh hơn, khỏe khoắn hơn.

Minh họa: Bảo
Minh họa: Bảo

 

Thuở còn ở quê, radio phát đi phát lại bài hát “Cây điệp vàng trước nhà em mỗi tối / Xác hoa vàng rụng kín xuống chân tôi...”, rõ là tâm trạng của một anh chàng trồng cây si trước hiên nhà cô gái nào, dưới chân cây điệp vàng đang mùa trổ hoa. Nhiều năm sau, đi dưới những hàng điệp rơi những thảm bông vàng, tôi vẫn cứ nghe bài hát này vẳng về...

Bữa đi bộ cùng chị bạn, trên đoạn đường có mấy cây điệp, hoa đang nở vàng tươi một tán cây, hoa trải dưới mặt đường vàng ươm. Chị bạn kể trước nhà chị cũng có một cây điệp, mỗi sáng hoa rụng đầy, má chị xách chổi quét gom hoa, vừa quét vừa càm ràm: rụng chi dữ bây. Hình ảnh quá đỗi thân thương với chị, bởi má còn cầm chổi là má còn khỏe.

Đi quanh thành phố ngắm cây, mới hay hóa ra ai cũng có cái cây nào đó ngụ trong lòng mình. Như góc phố kia có cây mận cổ thụ, loại mận trắng xanh trái nhỏ ăn chát chát chua chua, cũng là cây mận quen thuộc trong tuổi thơ anh bạn họa sĩ nọ.

Anh kể xóm anh hồi xưa, giờ thành quận 3, trước nhà ai cũng có cây mận như này, tụi con nít trong xóm tha hồ leo hái. Cây mận đứng chơ vơ nơi góc phố, nở quá chừng hoa và nẩy từng chùm trái giờ gợi cho anh nỗi hoài nhớ về tuổi thơ rong chơi dang nắng, bị má anh đánh đòn quắn đít.

Cô bạn ở chung cư kể phía sau nhà có một bãi đất trống mọc đầy cây, có cả một cây me keo đến mùa trái chín đỏ rực. Phát hiện ra cây me keo giữa thành phố mà như một niềm vui dữ dội, bởi cô nhớ những rổ me keo hồi nhỏ xíu, ăn quắn cả ruột mà vẫn vui.

Vậy nên ít lâu sau, nghe cô thông báo “mày ơi người ta dẹp sạch bãi đất, đốn trụi hết cây để làm bãi giữ xe” mà thương cái khoảng xanh hiếm hoi ấy đã mất.

Lại nhớ những bông hồng ai đó đặt lên những gốc cây cụt nơi trung tâm thành phố. Có người nghệ sĩ nào từng khẩn khoản yêu cầu hãy đến đây ôm những thân cây này vào sớm mai, trước giờ thành phố thức dậy, và một người quét đường đã đáp lại, sau một giây tần ngần, dựng chổi đến ôm một góc cây. Chị đã quét đoạn đường này nhiều năm trong đời và quen những cái cây cũng từng ấy năm.

Thành phố vẫn có tiếng chổi gom những bông hoa rụng về một góc, để chúng tụm lại, chơi cùng nhau lần cuối trước khi tan rã. Thành phố cũng có những người ngước nhìn cây, để ghi khắc rằng nếu mai kia không gặp lại...

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi