TTCT - Nhà tôi ở bên kia cầu Phú Long (Lái Thiêu, Bình Dương), từ đó chạy qua bên này chừng 15 phút thôi. Cứ cuối tuần là mấy anh chị em tôi hay tới đây để trò chuyện, cắt tóc, cắt móng tay, móng chân cho các cụ. Chị Trần Thị Tín (trái) tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc (Q.12, TP.HCM) -L.N.H. Mấy anh chị họ tôi ở Sài Gòn thì lâu lâu mua quà bánh biếu các cụ. Dạo trước tôi cũng hay đưa ba má tôi đến chỗ này, nhưng giờ thì cả hai đều đã yếu, đi lại khó khăn lắm... Các cụ ở trong này được chăm sóc tốt lắm. Mỗi khi có khách đến thăm tôi thấy cụ nào cũng mừng vui ra mặt. Mà mỗi cụ mừng mỗi kiểu khác nhau, nhìn thấy thương lắm! Có cụ thì ôm tôi hôn hít rồi hỏi han giống như tôi là con cháu của họ vậy. Có cụ thì tủi thân, ngồi tọt vô góc giường thui thủi khóc. Có cụ thút thít, thút thít rồi kéo vạt áo lên chậm nước mắt. Có cụ còn “bày đặt” giận lẫy khi tôi chưa kịp hỏi thăm... Tôi không biết làm sao mà tả tâm trạng buồn, vui của các cụ hết được. Các cụ ở trong này được chăm lo đầy đủ và tốt lắm. Chỉ có điều không còn những mối tình thâm nên họ muốn có người để trò chuyện lắm. Mỗi lần tôi tạm biệt ra về là các cụ dặn đi dặn lại: “Lần sau vô nữa nhớ lại chỗ tui nhe”. Giờ đã thành quen rồi, tôi cứ phải nhớ và phải đến chỗ này giống như là có... trách nhiệm vậy! Ở gần chỗ tôi có mấy cụ già sống một mình, không có người thân khổ lắm. Vậy mà khi mấy anh chị bên hội chữ thập đỏ đến ngỏ ý đưa các cụ vào trung tâm bảo trợ xã hội thì chẳng ai muốn đi. Tôi thấy ngộ mà cũng không hiểu tại sao nữa. Hơn ba trăm phận đời neo đơn ở trong này thì cũng chừng ấy mảnh đời bất hạnh. Tôi thấy các cụ được xã hội quan tâm, chăm sóc vậy là tốt quá chừng rồi còn gì. Tôi ra vô chỗ này hoài, nhìn tuổi già cô quạnh của các cụ tôi mới thấy mình hạnh phúc quá. Cho nên tôi cứ nhắc nhớ mình phải biết trân trọng và yêu quý từng phút giây khi ba má còn ở bên mình. Cách đây mấy năm, cô tôi qua đời. Trước khi mất, cô tôi đã “để lại” một ước nguyện chưa thực hiện được là đến thăm trung tâm nuôi dưỡng người già để chuyện trò với những người bạn già kém may mắn. Nhớ lời di nguyện của cô tôi nên từ đó đến nay, cứ thi thoảng mấy anh chị em tôi lại rủ nhau đến nơi này. Mấy anh chị họ tôi hay nói đùa rằng: “Đám con cháu tụi mình đang “chia nhau” phước phần của má”... ■ Tags: Người giàTrò chuyện với người giàTình thâm
Tin tức sáng 8-6: Phát hiện cồn sát trùng giả làm người bệnh nhiễm độc; 2.000 tỉ hỗ trợ nông dân VGP 08/06/2025 Tin tức đáng chú ý: Phát hiện cồn sát trùng giả làm người bệnh mù, nhiễm độc; 2.000 tỉ hỗ trợ nông dân thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân trung ương; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sau sắp xếp bộ máy...
Như chưa hề có cuộc chia ly: Bỏ bố để đi theo mẹ là một sai lầm HOÀNG LÊ 07/06/2025 Chẳng lẽ mẹ lại bán con? Chủ đề của tập 189 Như chưa hề có cuộc chia ly cũng là câu hỏi day dứt suốt 20 năm của chị Phương - người lưu lạc ở Trung Quốc, chịu bao đắng cay cuộc đời.
Cụ ông về hưu ở Hà Nội trúng số 39 tỉ đồng BÌNH KHÁNH 07/06/2025 Ông N.X.H. đã trúng thưởng số tiền 39,11 tỉ đồng khi mua vé Vietlott. Ông này đã mua vé trên kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng số 71 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ.
Thành phố đáng sống trồng 'giống dừa' gì cao bằng căn nhà 5-7 tầng vậy? TRƯỜNG TRUNG 07/06/2025 Nhiều người lần đầu đi qua khu đô thị mới, khu vực ven biển Đà Nẵng không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp những "cây dừa" cao chót vót như nhà 5 tầng.