"Tôi không đeo kính chống nắng ở Việt Nam..."

CÁT KHUÊ THỰC HIỆN 19/12/2010 13:12 GMT+7

TTCT - Ngày 22-12 tại Hà Nội, bộ phim Rừng Na Uy sẽ được ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam. Ông Norihiko Yoshioka, phó giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Japan Foundation - JPF) - người có những nỗ lực đáng kể trong việc hỗ trợ cho sự kiện này, đã dành cho TTCT một sự chia sẻ...

Phóng to
Ông Norihiko Yoshioka - Ảnh do nhân vật cungcấp

* Nguyên cớ nào khiến ông và JPF hỗ trợ cho sự ra mắt bộ phim Rừng Na Uy tại Việt Nam?

- Ông Norihiko Yoshioka: Tôi nghe nói ở Việt Nam Mùi đu đủ xanh và Xích lô của đạo diễn Trần Anh Hùng chưa được phát hành, còn Mùa hè chiều thẳng đứng - bộ phim được phát hành rộng rãi - lại không thu được thành công về mặt thương mại. Cũng giống Nhật Bản, những bộ phim được đánh giá cao ở nước ngoài có khi lại không tạo được sự chú ý với các nhà phát hành phim trong nước, và nếu có phát hành thì doanh thu lại khá khiêm tốn. Đây là vấn đề về thị hiếu của khán giả và vì thế tôi hiểu rằng nhà phát hành phim đã rất can đảm khi quyết định phát hành bộ phim Rừng Na Uy tại Việt Nam.

Mười năm đã trôi qua kể từ khi Mùa hè chiều thẳng đứng công chiếu ở VN, việc phát hành bộ phim Rừng Na Uy thời điểm này được xem như một nỗ lực để đánh giá thái độ và suy nghĩ của khán giả trẻ về bộ phim mới của Trần Anh Hùng. Với tư cách là một tổ chức có nhiệm vụ đóng góp vào sự phát triển và tạo nên sự đa dạng về văn hóa và nghệ thuật, chủ yếu thông qua việc giới thiệu văn hóa Nhật Bản, JPF đương nhiên rất vinh hạnh khi tham gia việc hỗ trợ cho buổi ra mắt bộ phim Rừng Na Uy, bởi thông qua bộ phim này, khán giả Việt Nam sẽ được chứng kiến văn hóa Nhật Bản qua cặp mắt của Trần Anh Hùng.

* Hiểu nhiều về Trần Anh Hùng, nhưng ông có biết nhiều về điện ảnh Việt Nam?

- Về Trần Anh Hùng, hầu hết những người Nhật đang sống tại Việt Nam ít nhiều đều nghe tên tuổi cũng như được bạn bè tư vấn xem phim của anh ấy trước khi sang Việt Nam. Tôi từng xem các phim của anh Hùng, đặc biệt với Mùi đu đủ xanh, tôi đã là một trong những người hâm mộ Trần Anh Hùng rồi. Thật lòng mà nói tôi vẫn là một người lạ và chập chững học cách xem phim Việt ngày qua ngày. Tôi chỉ mới xem một số phim tết như Những nụ hôn rực rỡ, Khi yêu đừng quay đầu lại, Nhật ký Bạch Tuyết... tại rạp chiếu phim. Tôi cũng có xem Chơi vơi và một số phim khác bằng DVD. Tôi nghĩ rằng mình cần phải học tiếng Việt chăm chỉ hơn để có thể hiểu được nhiều sắc thái ý nghĩa của từng bộ phim.

Năm 1995, JPF cũng tham gia công việc hỗ trợ phát hành phim Thương nhớ đồng quê (đạo diễn Đặng Nhật Minh). Gần đây nhất, chúng tôi tham gia hỗ trợ và đồng tổ chức nhiều liên hoan phim, trong đó có Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần 1 vừa diễn ra. Đóng góp của JPF về mặt tài chính có thể không phải lúc nào cũng là một con số lớn, nhưng chúng tôi rất vinh dự khi được hỗ trợ và tư vấn cho các nhà phát hành phim, đặc biệt trong việc phát hành các bộ phim Nhật Bản tại Việt Nam.

* Việc đạo diễn Trần Anh Hùng không phải người Nhật mà là người Pháp gốc Việt chuyển thể và đạo diễn một bộ sách rất Nhật như Rừng Na Uy gợi cho ông những suy nghĩ gì?

- Không quan trọng đạo diễn mang quốc tịch nào, Haruki Murakami hiểu tác phẩm của mình nhất, nếu ông ấy đã đồng ý cho Trần Anh Hùng dựng phim tác phẩm của ông thì đó hẳn là một quyết định sáng suốt nhất. Tôi nghĩ Trần Anh Hùng thật sự là người có đôi mắt tinh tường và cách làm phim lôi cuốn khiến mỗi thước phim mang đầy vẻ đẹp và day dứt với người xem. Chính vì thế, tôi rất mong được xem vẻ đẹp ấy trong Rừng Na Uy sẽ như thế nào.

Tôi rất hay xem kịch Kabuki, một loại hình kịch của Nhật Bản mà diễn viên nam hóa thân thành nhân vật nữ. Khi một người nam diễn vai của người nữ khác hoàn toàn với việc một nữ diễn viên đóng vai nữ. Nhưng lạ thay, chúng tôi vẫn cảm giác nhân vật đó là một phụ nữ trên sân khấu. Tôi rất háo hức chờ xem nước Nhật của tôi như thế nào qua đôi mắt của một đạo diễn người Pháp gốc Việt.

* Ở Nhật, độc giả đón nhận cuốn sách Rừng Na Uy và các cuốn sách khác của Haruki Murakami ra sao? Ông có phải là độc giả của Murakami không? Cuốn sách Rừng Na Uy xuất bản ở Việt Nam có ghi: cứ bảy người Nhật thì có một người đọc Rừng Na Uy, con số này có đúng không, theo ông?

- Ở Nhật Bản có hai giải thưởng danh giá nhất dành cho văn học, đó là giải Akutagawa và giải Naoki. Nhiều tác giả Nhật khao khát hai giải thưởng này trong sự nghiệp viết văn của mình. Ví dụ như Kenzaburo Oe, người đã giành giải Nobel văn học, từng nhận được giải Akutagawa khi ở tuổi 23. Kỳ lạ thay, tuy Haruki Murakami chưa giành được giải thưởng nào như thế nhưng ông ấy lại được công nhận là một trong những nhà văn nổi tiếng và có ảnh hưởng ở Nhật.

Tác phẩm văn học Rừng Na Uy được xuất bản tại Nhật năm 1987 và được công chúng đón nhận nhiệt liệt. Thống kê ngày 5-8-2009, con số ấn hành đã lên đến 10 triệu bản tại Nhật. Tôi nghĩ độc giả của Rừng Na Uy có thể gấp đôi con số ấn hành bởi lẽ ngoài những người mua sách để đọc, có những người đọc tác phẩm đó ở thư viện hay mượn của bạn bè. Vậy nên tôi nghĩ câu nói “cứ bảy người Nhật có một người đọc Rừng Na Uy” quả không ngoa chút nào.

* Ông nghĩ lý do gì để Rừng Na Uy được đón nhận không chỉ ở Nhật mà còn ở nhiều nước sách được chuyển ngữ, đặc biệt cũng rất được chú ý ở Việt Nam?

- Tôi nghe nói rằng cho đến bây giờ tác phẩm văn học Rừng Na Uy đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Vào cuối thập nhiên 1980, một sự bùng nổ có tên là Murakami tại Trung Quốc và người ta đã tạo ra từ “rất Murakami” bằng tiếng Trung Quốc. Một số người Mông Cổ nói rằng “chúng tôi là người hiểu thế giới của Murakami nhất”, trong khi một số nhà văn ở Hàn Quốc được mệnh danh bằng mỹ từ “thế hệ Haruki”.

Ở Mỹ, nhiều nhà phê bình văn học đã viết nhiều bài phê bình sắc bén về Haruki Murakami ở tầm tương đương các tác giả khác tại nước này. Tại Nga, một số tiệm sách đặc biệt dành ra những góc lớn nhất cho sách của Haruki ở hạng mục văn học thế giới. Nói như vậy để thấy rằng Haruki Murakami được đón nhận rộng rãi trên thế giới nhưng rất khó để biết được đâu là nguyên nhân. Nhiều nhà phê bình trên thế giới đã cố gắng đúc kết khái niệm này nhưng không có câu trả lời xác đáng, tôi nghĩ vậy. Nó tùy thuộc vào độc giả của từng quốc gia nghĩ thế nào về Haruki Murakami.

Tuy nhiên, tôi cho rằng trước hết Haruki học văn học Anh tại Đại học Waseda và từng dịch nhiều tác phẩm của nhiều tác gia nổi tiếng ở Mỹ như F. Scott Fitzgerald, Raymond Carver và Chris Van Allsburg. Qua việc học và dịch, ông ấy đã thật sự làm quen với các tiểu thuyết của Mỹ và có vẻ như cấu trúc, phong cách của các tác phẩm văn học Mỹ trở thành một phần trong con người ông. Điều đó làm độc giả dễ tiếp cận với tiểu thuyết của ông. Nhưng đồng thời ông là một người Nhật, nên dù có thế nào đi nữa trong tiểu thuyết của ông vẫn có những phong vị ngoại lai.

Sự kết nối giữa “tính Nhật” và “tính toàn cầu” đã đưa các tác phẩm của Murakami đến với đại công chúng trên thế giới. Một lý do khác, việc đô thị hóa trên thế giới cũng có thể là nguyên nhân khiến Murakami Haruki trở nên nổi tiếng. Những người ở độ tuổi 30, độc thân và sống trong những căn hộ nhỏ với mức lương trung bình có thể tìm thấy sự đồng cảm ở các nhân vật nam trong tiểu thuyết của Murakami. Sau khi đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, con người có xu hướng nhìn lại quá khứ của đất nước với nhiều hoài niệm, họ thấy cô độc và chán nản về cuộc sống. Những cảm giác như thế thường được đặc tả trong những tác phẩm của Murakami.

* Ông nhận thấy sự đón nhận văn hóa Nhật ở đất nước chúng tôi như thế nào?

- Thường trong các sự kiện đã tổ chức, chúng tôi nhận được nhiều đánh giá từ công chúng tham gia và phần lớn là những đánh giá rất tích cực. Vào tháng 11-2010, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát trên mạng với chủ đề người Việt Nam nghĩ gì về văn hóa Nhật Bản và nhận được 522 câu trả lời của những độc giả ở độ tuổi thanh niên đến tuổi 60. Nhìn chung, sự quyến rũ, cảm giác tích cực và những yêu cầu về văn hóa Nhật Bản là rất lớn.

Nhưng nếu chúng ta cẩn trọng nhìn nhận thì sẽ thấy những nam thanh niên có vẻ như không thích văn hóa Nhật Bản, trong khi các bạn nữ đồng trang lứa lại có những phản hồi tích cực với cuộc khảo sát này. Dù kết quả có như thế nào đi nữa, những gì chúng tôi có thể làm là tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn càng nhiều càng tốt cho các bạn, và sẽ khiến các bạn cảm thấy không hề hối tiếc khi đến xem các sự kiện của chúng tôi.

* Đến Việt Nam gần ba năm, ông đã kịp nhận thấy và yêu quý một nét văn hóa nào của Việt Nam?

- Tôi nghĩ quan trọng không phải là thời gian bao lâu mà là cách nhìn của bạn như thế nào. Nếu bạn đeo kính chống nắng suốt ngày, bạn không thể thấy những gì xảy ra vào buổi tối, và ngay cả ban ngày bạn cũng sẽ bỏ lỡ điều gì đó, bởi lẽ mọi thứ sẽ khác khi bạn nhìn chúng dưới ánh mặt trời. Và khi đó sau một năm quan sát, kết quả cũng như những gì bạn thấy trong tuần đầu tiên đến Việt Nam. Tôi cố gắng đeo một loại kính mắt có thể nhìn thấy được mọi sự đúng như nó đang diễn ra nhưng tôi không thật sự giỏi tiếng Việt lắm. Chính vì thế tôi nghĩ mình đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị về văn hóa Việt Nam.

Thật rất dễ để nói các cô gái Việt mặc áo dài thật sự quyến rũ và tuyệt đẹp, mọi người rất thân thiện và món ăn Việt Nam rất ngon... nhưng tôi có cảm giác đó là những nhận xét ban đầu và sơ khai. Tôi cảm thấy mình cần nhiều thời gian hơn để hiểu sâu về văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam.

__________

Tin bài liên quan:

Những hình ảnh hé lộ về Rừng Na Uy
Phim Rừng Na Uy sẽ đến Việt Nam
4 năm thuyết phục đưa Rừng Na Uy lên màn ảnh

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận