Chuỗi cung ứng trước nỗi lo thiên tai

NHIÊN ANH 17/10/2025 15:10 GMT+7

TTCT - Những thiên tai khủng khiếp vừa qua ở miền Bắc Việt Nam ảnh hưởng nặng nề tới đời sống dân sinh, và cũng đòi hỏi phải tư duy lại về bố trí hoạt động sản xuất.

a - Ảnh 1.

Một số tuyến đường tại thôn An Lạc, xã Trung Giã vẫn bị ngập nhẹ trong sáng 13-10. Ảnh: PHẠM TUẤN

Thuật ngữ thời thượng "dịch chuyển chuỗi cung ứng..." rộ lên vào những năm đầu của thập niên 2020, khi chiến tranh thương mại Trung - Mỹ bùng lên và khi nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu thoát ra khỏi giai đoạn gia công giá rẻ và chi phí nhân công đã vượt ngưỡng còn đủ sức cạnh tranh. 

Tuy nhiên, thực tế của xu hướng này, đã được hình thành khoảng 10 năm trước, và nguyên nhân chủ yếu để khái niệm này ra đời là... ông trời.

Năm 2011, cơn lũ tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Thái Lan xảy ra, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11. 

Mưa lớn bất thường trong tháng 7 khi lượng mưa gấp 1,5 lần mọi năm cộng thêm ảnh hưởng của bão Tock Ten trong tháng 8 và việc buộc phải xả lũ của 2 đập thủy lợi lớn ở thượng nguồn dẫn đến thủ đô Bangkok đối diện với nguy cơ ngập lụt do nước sông Chao Phraya, con sông hình thành nên nội đô Bangkok, vượt mọi đỉnh trong quá khứ.

Bài học Thái Lan

Đường sá với vai trò như một bờ bao đã buộc phải phá bỏ bởi một quyết định tranh cãi của Chính phủ Thái Lan lúc bấy giờ: hy sinh các vùng ngoại ô và phụ cận để cứu khu trung tâm. 

Hệ quả là 7 khu công nghiệp chính ở vùng Ayutthaya, thủ phủ của ngành công nghiệp xe hơi và điện tử Thái Lan, chìm trong biển nước, có nơi lên đến 3m. Các nhà máy sản xuất linh kiện và lắp ráp xe hơi tê liệt đến tận tháng 12 năm đó, ảnh hưởng lớn nhất là Honda và Seagate, công ty cung cấp ổ cứng (HDD) hàng đầu thế giới.

a - Ảnh 2.

Một chiếc máy xúc tại trạm bê tông thuộc xã Trung Giã (Hà Nội) hư hỏng nặng sau trận lũ lịch sử, bùn đất lấp nửa bánh sau khi lũ rút. Ảnh: PHẠM TUẤN

Cho đến giờ, công ty của người viết ở Ayuthaya vẫn còn lưu lại vết tích - một mảnh tua rua ngũ sắc kiểu truyền thống Nhật Bản được đính lên tường nhà máy, đánh dấu mực nước dâng lên năm đó: 2,31m. 

Lúc đó, máy móc được di dời lên tầng lửng bằng sức của toàn bộ hơn 150 nhân công nhà máy, tức là bằng tay và các dụng cụ thô sơ, vì với mức ngập như thế, không xe nâng và cẩu trục nào có thể hoạt động.

Ước tính thiệt hại năm đó gây ra cho nền kinh tế Thái Lan là hàng chục tỉ USD, vào khoảng 4,1% GDP, tức khoảng 50% mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam năm nay.

Hậu quả của sự kiện thiên tai tồi tệ này còn lớn hơn con số tỉ USD đó. Thị trường cung ứng xe hơi và đặc biệt là ổ cứng toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề cho đến giữa năm sau, và tiêu cực hơn với Thái Lan, đó là các nhà đầu tư công nghiệp quốc tế, nhất là doanh nghiệp Nhật Bản, buộc phải xem xét lại các quyết định đầu tư vào Thái Lan để tránh rủi ro đứt nguồn cung ứng, do tác động của thiên tai.

Tác động tiêu cực kép tiếp theo sau đó từ sự lên xuống triền miên của các đời chính phủ làm cho Thái Lan dần mất đi vị thế lựa chọn hàng đầu của FDI công nghiệp phụ trợ. Việt Nam, được xem xét là một địa điểm khả dĩ thay thế, hoặc ít ra là để dự phòng.

Hưởng lợi nhiều nhất từ quá trình này là khu vực phía Bắc, nơi quả ngọt được hỗ trợ bởi chính sách của Chính phủ về tập trung phát triển hạ tầng và ưu đãi đầu tư.

Nhưng đợt bão lũ kinh hoàng vừa rồi đang đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Việt Nam, không khác gì những câu hỏi Thái Lan từng phải đối mặt 14 năm trước. 

Nguồn cung ứng sẽ được dự phòng như thế nào trong trường hợp xảy ra thiên tai? An toàn năng lượng có được bảo đảm? Khả năng duy trì và / hoặc nối lại sản xuất nhanh chóng sau thiên tai ra sao? 

Đó chỉ là một vài trong nhiều câu hỏi cơ bản luôn được các tập đoàn sản xuất, cả quốc tế lẫn trong nước, đặt ra trước khi quyết định "xuống tiền" ở một khu vực nào đó.

Khi thử thách là ông trời

Trước hết, họ phải có thể an tâm rằng dự phòng cung cấp thượng nguồn - tức nguyên vật liệu thô, sẽ được bảo đảm. 

Ví dụ ở Kobe nơi Kobe Steel có động đất thì có thể mua được phôi thép từ nhà cung cấp JFE ở tỉnh Chiba hay có được quyền mua từ Posco ở Pohang Hàn Quốc để thay thế trong thời gian ngắn nhất hay không? Hay nếu Indonesia xảy ra thiên tai núi lửa phun thì công ty bạn có chi nhánh ở Việt Nam để giao hàng thay thế hay không?

Còn an toàn năng lượng là thách thức từng được đặt ra trực tiếp với Việt Nam mùa hè năm 2023, khi các khu công nghiệp xung quanh tổ hợp Samsung Việt Nam nhận được thông báo lịch cắt điện của Điện lực Bắc Ninh. 

Về mặt uy tín và dịch vụ khách hàng ở cấp chính phủ - đó phải coi là mấp mé thảm họa, vì không thể sau những cam kết trải thảm và lót ổ đón đại bàng, các nhà cung cấp của đại bàng lại phải nhận những thông báo bọc gai như thế. 

May mắn thay, điều này đã không tái diễn nhờ nỗ lực cấp kỳ của Chính phủ và ngành điện trong việc xây dựng thêm đường dây truyền tải, bổ sung nguồn cung.

Bài học Thái Lan 14 năm trước phải được coi là một nghiên cứu tình huống không bao giờ được phép quên với Việt Nam. Bởi nó hoàn toàn có thể, và đã xảy ra với chúng ta trong hai cơn bão kèm theo mưa lũ bất thường ở mức chưa từng thấy vừa rồi: Bualoi và Matmo. 

Hình ảnh Thái Nguyên lần đầu tiên hứng chịu đợt nước lũ vượt đỉnh lịch sử làm tê liệt hầu hết hoạt động thường nhật hay các vùng trũng Bắc Ninh chìm trong biển nước cả tuần lễ, là mối đe dọa trực tiếp và sống còn không chỉ với hoạt động sản xuất hiện giờ, mà cả với khả năng tiếp tục thu hút đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng tương lai.

Các báo cáo cập nhật cho hay các khu công nghiệp chủ yếu ở Bắc Ninh và Thái Nguyên vẫn không bị ảnh hưởng nhiều do tình trạng lũ lụt, một phần do địa thế không ở các vùng trũng dễ ngập lụt và hạ tầng giao thông đảm bảo. 

Tuy nhiên, cần phải đánh giá rộng hơn về tác động của các sự kiện thời tiết bất thường này lên sự ổn định của chuỗi cung ứng, nhất là về vận tải, nguồn cung nguyên vật liệu và ổn định nhân lực.

Miền Bắc có lợi thế về nguồn nhân lực sẵn có từ nông nghiệp nông thôn của Đồng bằng sông Hồng chuyển qua và nhân lực từ vùng cao tràn về, hệ thống hạ tầng được tập trung phát triển rất thuận lợi, do đó bài toán nhân lực và vận chuyển nội khối được giải quyết.

Tuy nhiên, sự bất thường của thời tiết và cả những rủi ro từ thượng nguồn của các đập thủy điện ngoài biên giới quốc gia dường như nằm ngoài sự kiểm soát của các cơ quan hữu trách về đê điều, thủy lợi.

Chúng ta có thể thấy rõ phản ứng của các cơ quan hữu trách nhằm giảm thiểu tác hại của hai đợt lũ vừa qua là tập trung giảm thiểu hậu quả, hơn là chủ động phòng chống tích cực. 

Giả thiết có tình huống đã xảy ra như ở Thái Lan năm 2011, tức là nước lũ cao hơn, làm cho cả một khu vực sản xuất trọng yếu của quốc gia bị tê liệt - không nên và không được phép coi là bất khả với diễn biến cực đoan của tình hình thời tiết hiện nay.

Bởi nếu chúng ta không suy tính đến khả năng đó thì chính các nhà đầu tư ắt đã phải suy tính sau đợt mưa bão vừa rồi. Nếu là đại bàng thực sự, những câu hỏi về giải pháp dự phòng các nhà cung ứng, giải pháp của Chính phủ Việt Nam, với tư cách bên cung cấp dịch vụ hạ tầng, sẽ như thế nào trong thiên tai, ắt phải có trong khi họ cân nhắc đầu tư.

Thực tế ứng xử của nhiều tập đoàn sản xuất đa quốc gia ở Việt Nam hiện tại là tự xoay xở để đa dạng hóa nhà cung cấp, nhất là với các công ty chế tạo sản phẩm có số lượng lớn. 

Sản lượng hàng triệu đơn vị mỗi tháng yêu cầu ít nhất có 2 nhà cung ứng ở cách xa nhau vài trăm đến cả ngàn km, và kể cả buộc phải có một nhà cung ứng nhập khẩu, dù giá đắt để tránh rủi ro đứt nguồn cung ứng vì cùng một nguyên nhân: thiên tai. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận