Nobel Kinh tế 2025: Từ biết cách làm đến biết lý do

XÊ NHO 17/10/2025 15:29 GMT+7

TTCT - Có thể tóm tắt như vậy về giải Nobel kinh tế năm 2025, hay tiếng Anh là từ "know-how" đến "know-why".

Trong suốt chiều dài lịch sử vài ngàn năm, nhân loại có lúc chứng kiến các đột phá công nghệ, nhưng chúng chỉ cải thiện đời sống một thời gian ngắn chứ không dẫn tới phát triển bền vững. 

Mãi đến cuộc cách mạng công nghiệp cách đây chừng hai thế kỷ, các cách tân công nghệ và tiến bộ trong khoa học mới liên tục diễn ra, từ phát minh máy hơi nước đến điện khí hóa, từ xe hơi đến tàu vũ trụ…, đã liên tục thúc đẩy cải thiện chất lượng cuộc sống lên những tầng cao mới.

Nobel Kinh tế 2025 - Ảnh 1.

Xe hơi, điện thoại và bóng đèn dây tóc, ba phát minh lớn thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế thời hiện đại. Ảnh: LightNow

Vì sao có sự khác biệt này?

Từ lịch sử và từ thực tại

Bằng cách phân tích các yếu tố lịch sử để giải đáp câu hỏi đó, sử gia kinh tế Joel Mokyr (79 tuổi, người gốc Hà Lan, đang dạy Đại học Northwestern, Mỹ) đã được trao một nửa giải Nobel kinh tế năm nay. 

Theo Mokyr, có hai loại kiến thức có ích: một là kiến thức về cách thức sự vật hoạt động mà chúng ta thường gọi là bí quyết công nghệ (know-how), như cách chế tạo một động cơ điện, cách làm ra chiếc máy giặt… 

Loại kiến thức thứ nhì giải thích vì sao sự vật hoạt động như thế, tức nền tảng khoa học đằng sau tiến bộ công nghệ (know-why).

Mokyr chứng minh trước cách mạng công nghiệp, các đột phá công nghệ chỉ dựa vào loại kiến thức đầu tiên nên không dẫn tới tăng trưởng bền vững. 

Chính vì thế các nhà khoa học thời Trung cổ cứ loay hoay theo đuổi thuật giả kim để chế tạo vàng hay tìm cách phát minh động cơ vĩnh cửu. Ngược lại, tiến bộ công nghệ từ thế kỷ 18 trở đi đã bắt đầu dựa vào phương pháp khoa học, như tiến hành các thí nghiệm có kiểm soát để có các kết quả có thể lặp lại. 

Nói cách khác, đã có sự kết hợp giữa hai loại kiến thức nhằm bổ sung cho nhau, giúp tích lũy và chia sẻ kiến thức. Có thể kể ra các ví dụ như người ta hiểu rõ hơn về áp suất khí quyển và chân không nên các thế hệ máy hơi nước sau đó được cải tiến mạnh mẽ hơn nhiều lần, hay nhờ biết oxy khử carbon trong gang nên mới có thể luyện thép tốt.

Một loại kiến thức thứ ba, kiến thức thương mại, cũng đóng vai trò quan trọng; bằng không, các phát minh như thiết kế máy bay trực thăng của Leonardo da Vinci vẫn chỉ nằm trên bản vẽ. 

Các kiến thức này chỉ có thể sinh sôi nảy nở trong một môi trường cởi mở, biết đón nhận sự thay đổi. Mokyr cho rằng tăng trưởng dựa vào thay đổi công nghệ không chỉ dẫn đến người thắng cuộc mà còn đẩy nhiều người khác vào chỗ thua thiệt. 

Phát minh mới có thể phá hủy cấu trúc cũ, cách làm cũ nên có thể bị chống đối. Vì thế để có được sự tăng trưởng bền vững, cần một xã hội cởi mở, dung hòa được cái mới với cái cũ.

Nửa giải Nobel còn lại được trao cho hai nhà kinh tế, Philippe Aghion (69 tuổi, người Pháp, giáo sư tại nhiều đại học Pháp và Anh) và Peter Howitt (79 tuổi, người Canada, dạy tại Đại học Brown, Mỹ). 

Khác với sử gia Mokyr, hai ông đã xây dựng mô hình toán học để chứng minh tiến bộ công nghệ dẫn tới tăng trưởng bền vững thông qua quá trình "phá hủy sáng tạo". Cách tiếp cận khác nhau, nhưng cả ba người đoạt giải đều cố giải đáp câu hỏi đặt ra ở đầu bài.

Aghion và Howitt quan sát thấy hằng năm, một số lượng lớn doanh nghiệp phá sản, phải rời bỏ thị trường, nhưng đồng thời một số lượng lớn doanh nghiệp khác sinh ra thay thế. 

Nhìn qua, tưởng đâu đây là một quá trình gây xáo trộn, nhưng đó chính là bản chất của việc hủy diệt cái cũ để sáng tạo cái mới. 

Một công ty nảy sinh ý tưởng làm ra sản phẩm tốt hơn hay có mô hình kinh doanh hiệu quả hơn sẽ vượt lên các đối thủ, trở thành kẻ thống lĩnh thị trường, buộc các công ty khác phải rút lui. Thế nhưng ngay sau đó, sẽ có công ty khác, cải thiện tiếp sản phẩm hay mô hình để leo lên nấc thang mới.

Tăng trưởng phải phục vụ con người

Phải nói những năm đầu thế kỷ này chứng kiến sự hủy diệt nhiều tên tuổi lớn và sự ra đời của các tên tuổi mới nhanh chưa từng thấy - đúng như phân tích của hai ông. Điện thoại di động thay điện thoại bàn; máy ảnh kỹ thuật số đẩy lùi máy ảnh dùng phim; nghe nhạc trực tuyến làm đĩa CD lụi tàn chỉ là vài ví dụ. 

Để mở đường cho sự thay thế như vậy, cần một số yếu tố như chống độc quyền. Microsoft bị kiện vì cáo buộc độc quyền, mới dẫn tới sự ra đời và lớn mạnh của Google. Nhưng nay đến lượt Google bị kiện là độc quyền, bị đe dọa chia năm xẻ bảy, lại mở ra cơ hội cho các đối thủ tương lai.

Một yếu tố khác là nghiên cứu và phát triển (R&D). Các công ty rót tiền vào R&D để mong duy trì vị trí thống lãnh, nhưng chi tiêu nhiều cho R&D cũng có nguy cơ tạo ra bong bóng, giảm thời gian cách tân, đổi mới. 

Chi tiêu cho ngành trí tuệ nhân tạo hiện đã hình thành một bong bóng khổng lồ mà nếu vỡ sẽ kéo lùi tiến bộ công nghệ trong nhiều năm. Cân bằng trong chi tiêu cho R&D có thể quyết định đến tốc độ phá hủy sáng tạo của một nền kinh tế. 

Mô hình hai ông Aghion và Howitt đưa ra vào năm 1992 là mô hình kinh tế vĩ mô đầu tiên đi tìm điểm cân bằng cho quá trình này.

Mô hình này đã dẫn tới các nghiên cứu mới về mức độ tập trung của thị trường, tức số lượng doanh nghiệp cạnh tranh với nhau. Lý thuyết của hai ông cho rằng mức độ tập trung quá cao hay quá thấp đều có hại cho sáng tạo đổi mới. 

Một ứng dụng là người ta có thể dựa vào lý thuyết này để giải thích vì sao tăng trưởng chậm lại những năm vừa qua, dù rất nhiều tiến bộ công nghệ đã đạt được: Vì một số công ty quá mạnh, chèn ép các công ty khác, không còn chỗ cho cách tân.

Nghiên cứu của ba nhà khoa học đoạt giải năm nay giúp chúng ta hiểu được các xu hướng hiện nay và cách giải quyết các mâu thuẫn. 

Mối đe dọa cho tăng trưởng bền vững có thể là việc cứ để một số công ty lớn thống trị thị trường, chia sẻ kiến thức chỉ trong một nước chứ không lan rộng toàn cầu, hay đơn giản hơn là rào cản thuế quan đang bị dựng lên để cản trở dòng chảy toàn cầu hóa.

Tuy nhiên, điều ba nhà nghiên cứu chưa đề cập đến là số phận con người trong quá trình phá hủy sáng tạo, chẳng hạn như thương mại điện tử làm người bán hàng nhỏ lẻ phá sản, xe công nghệ làm taxi truyền thống mất việc, hay mô hình quảng cáo trực tuyến bóp chết kinh tế báo chí, làm suy yếu một thể chế mạnh của xã hội. Vì nói cho cùng, tăng trưởng kinh tế cũng là để phục vụ con người, chứ không phải ngược lại. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận