Tổng công trình sư công nghệ: Quặng 'vàng xám' của quốc gia

NGUYỄN TRUNG DÂN 02/12/2025 11:06 GMT+7

TTCT - Một nhân tài vừa có chuyên môn vừa có năng lực lãnh đạo, tầm nhìn là một quặng "vàng xám" mà các quốc gia có thể tận dụng để đưa nền khoa học và công nghệ đi lên. Nhưng có phải ở đâu cũng có "quặng" này, và có khả năng khai thác hiệu quả?

mỏ quặng - Ảnh 1.

Đối với những quốc gia đã có một nền kinh tế, khoa học và công nghệ phát triển lâu đời, có lẽ việc bỏ công sức và tiền của đi tìm các nhà lãnh đạo khoa học cấp quốc gia, các "tổng công trình sư" hay "nhạc trưởng" cho một lĩnh vực công nghệ dường như là một việc không thích hợp. 

Chẳng hạn, nếu được hỏi người nào có công lớn trong sự phát triển công nghệ của nước Mỹ, người ta sẽ nghĩ đến những tên tuổi như Thomas Edision, Alexandrer Bell, Henry Ford, hay thế hệ sau có Steve Jobs, Bill Gates… Nghĩa là những người có công lớn làm thay đổi các lĩnh vực công nghệ của cả quốc gia và thậm chí của cả thế giới bằng các đổi mới sáng tạo từ các ý tưởng và sản phẩm công nghệ của chính họ mà không hề tham gia một vai trò "lãnh đạo cấp quốc gia" nào cả.

Nhưng với nền kinh tế đi sau về công nghệ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc… vai trò của các nhà nước kiến tạo lại vô cùng quan trọng. Dù có đặc thù và điểm khởi đầu rất khác nhau nhưng chính sách của các nền kinh tế này đều có một điểm tương đồng: thúc đẩy đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế. Ở đó, vai trò của những "nhạc trưởng" hay "tổng công trình sư" lại có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với cả một ngành công nghệ, thậm chí cả một nền kinh tế.

Câu chuyện Nhật, Hàn

Lấy ví dụ Nhật Bản trong giai đoạn sau Thế chiến thứ hai. Ngay từ năm 1952, Masaru Ibuka - người sáng lập Tập đoàn Kỹ thuật viễn thông Tokyo, mà sau này là Sony - và cộng sự của ông, nhà vật lý Akio Morita, đã nhận thấy vai trò quan trọng của transistor (bóng bán dẫn), mới được các nhà khoa học của Bell Labs (Mỹ) phát minh trước đó khoảng 5 năm.

Ibuka và Morita đã thuyết phục Bộ Thương mại và Công nghiệp quốc tế Nhật Bản (MITI) tài trợ 25.000 đô la để mua quyền sử dụng bản quyền phát minh transistor từ Bell Labs. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, vào năm 1955, chiếc đài bán dẫn TR-55 dưới tên thương hiệu là Sony ra mắt với 5 transistor do chính công ty sản xuất. Chiếc đài bán dẫn bỏ túi là mặt hàng được yêu thích của giới thanh niên mê âm nhạc ở Mỹ thời bấy giờ.

Kể từ đó, Nhật Bản nhanh chóng tham gia chuyến tàu công nghệ lịch sử, phát triển sản xuât transistor, từ đó tạo ra cả một nền công nghiệp điện tử, biến quốc gia này thành một cường quốc hàng đầu về các mặt hàng điện tử dân dụng trong suốt một thời gian dài, nhờ thế đã đưa đất nước bị chiến tranh tàn phá của họ trỗi dậy thành một cường quốc kinh tế, mở ra kỷ nguyên "thần kỳ kinh tế Nhật Bản". 

Dù Nhật Bản đã có nền kỹ nghệ khá phát triển nhưng sau chiến tranh đã thiếu một hệ sinh thái phát triển đồng bộ, vai trò của nhà nước trong việc hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp là vô cùng quan trọng.

mỏ quặng - Ảnh 2.

Giáo sư Kim Choong-Ki. Ảnh: Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc

Với Hàn Quốc, chính phủ đã sớm nhận thấy công nghiệp điện tử là lĩnh vực cần được ưu tiên phát triển, từ đó thông qua "Đạo luật thúc đẩy phát triển điện tử" (Electronics Promotion Act) vào tháng 1-1969. 

Gần như ngay lập tức, các nhà sáng lập Samsung đã cho thành lập một công ty con có tên là Samsung Electronics Corporation là tiền thân của Samsung Semiconductor sau này. Ngày nay Samsung là công ty nghiên cứu và sản xuất chip bán dẫn lớn thứ hai thế giới, và là một trong hai công ty sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới.

Tuy nhiên, sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc có đóng góp của giáo sư Kim Choong-Ki, người được coi là "cha đỡ đầu" cho ngành bán dẫn Hàn Quốc. Ông tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Columbia (Mỹ) năm 1970, được nhận vào làm việc tại Fairchild Semiconductor, một công ty bán dẫn hàng đầu thế giới vào thời kỳ đó.

Mặc dù đang thăng tiến nhanh tại Fairchild, năm 1975, khi bố mất đột ngột, Kim quyết định trở về làm việc ở Hàn Quốc và để chăm sóc mẹ, vì là con trưởng. Vào thời kỳ này, các công ty điện tử của Hàn Quốc chưa có các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), chủ yếu là sản xuất gia công cho các công ty Nhật Bản, Mỹ. 

Chính vì vậy, ông xin và được nhận vào giảng dạy tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Phòng thí nghiệm của ông nhanh chóng thu hút được rất nhiều học viên cao học và nghiên cứu sinh về công nghệ bán dẫn.

Khoảng năm 1980, các công ty Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển và sản xuất các thiết bị bán dẫn của riêng họ. Đúng lúc đó, các kỹ sư được Kim đào tạo cũng kịp thời đáp ứng nhu cầu và gần như là nguồn nhân lực chính cho các công ty như Samsung, Hyundai Electronics (nay là Hynix), GoldStar. Đến lượt mình, các công ty này đã tài trợ cho các chương trình đào tạo của riêng họ tại KAIST vào những năm 1990.

Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ của Kim với các công ty này cũng giúp lập ra các trung tâm lớn về thiết kế chip bán dẫn của Hàn Quốc. Nhiều cựu sinh viên của ông đã đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn, như công nghệ màn hình LCD và OLED cho màn hình máy tính, điện thoại di động và phát triển bộ nhớ. 

Trong những năm tiếp theo, ông và các thế hệ học trò của mình đã giúp đảm bảo nguồn nhân lực kỹ sư bán dẫn có tay nghề cao cho nền công nghiệp điện tử Hàn Quốc.

Dù không phải là một nhà khoa học tầm cỡ hàng đầu thế giới nhưng những đóng góp của Kim Choong-Ki hết sức thiết thực cho sự phát triển một lĩnh vực công nghệ quan trọng của Hàn Quốc. Ông là người chủ trương đào tạo "tư duy kỹ sư" cho các thế hệ kỹ sư sau này của Hàn Quốc, trong đó đòi hỏi đào tạo lý thuyết và ứng dụng có vị trí ngang nhau. 

Quỹ Samsung đã công nhận tầm ảnh hưởng đó khi trao cho ông giải thưởng Ho-Am danh giá vào năm 1993 vì đã "xây dựng nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc".

Có lẽ giáo sư Kim Choong-Ki chính là một kiểu "tổng công trình sư" mà Việt Nam, vốn đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực có tay nghề cao, cần có.

Morris Chang và TSMC

Đã có quá nhiều giấy mực viết về Morris Chang, một nhân vật được coi là huyền thoại của thế giới công nghệ, người đã xây dựng TSMC (Đài Loan) gần như từ số 0 tròn trĩnh trên bản đồ công nghệ bán dẫn của thế giới năm 1987 trở thành công ty sản xuất chip lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới.

Thành công của Morris Chang có thể nói là do ông đã chọn ra một chiến lược mà ông gọi là "fair play" phát triển hoàn toàn mới phù hợp với khả năng của Đài Loan lúc bấy giờ. Chiến lược này đã tạo ra một sân chơi riêng để TSMC mặc sức tung hoành, từ đó phát triển TSMC và cả nền công nghệ bán dẫn hiện đại nhất thế giới.

Morris Chang đã xây dựng và phát triển TSMC theo một phương thức hay mô hình mới trong công nghệ chip: mô hình theo chiều ngang, tức là hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng nghìn nhà thiết kế chỉ cần một số ít nhà sản xuất. 

Trước khi TSMC ra đời, các công sản xuất chip có mô hình theo chiều dọc, nghĩa là một công ty sẽ nắm trọn toàn bộ từ khâu thiết kế đến sản xuất và sử dụng chúng cho các ứng dụng của chính họ, sau đó mới cung cấp chip cho thị trường. 

Mô hình này đặc biệt thích hợp với các công ty Nhật Bản và vì vậy thời kỳ này các công ty Nhật gần như làm mưa làm gió trên thị trường chip bán dẫn.

mỏ quặng - Ảnh 3.

Chủ tịch TSMC Morris Chang năm 2017. Ảnh: REUTERS

Tầm nhìn của Morris Chang về mô hình chiều ngang không những vô cùng hiệu quả cho TSMC mà còn đem lại những đổi mới tính sáng tạo trong ngành bán dẫn toàn cầu. Thực ra ý tưởng về chiến lược mới mà Morris Chang đề ra cho TSMC không phải ngẫu nhiên có được, càng không phải dò dẫm hay liều lĩnh mà thực ra ông đã dựa vào những bài học kinh nghiệm trong nhiều năm lăn lộn làm việc tại các công ty bán dẫn hàng đầu ở Mỹ, đặc biệt nhất phải kể đến thời gian làm ở Texas Instruments từ một kỹ sư cho đến giám đốc phụ trách nghiên cứu.

Năm 1985, Morris Chang, lúc đó 54 tuổi, rời Mỹ đến nhận việc ở Đài Loan, nơi ông chỉ biết đến qua vài lần thăm một nhà máy của Texas Instruments. Quyết định trở về Đài Loan làm việc không hề dễ dàng chút nào và một phần cũng vì chuyện này mà vợ chồng ông đã chia tay. 

Sau này ông kể lại: "Tôi hoàn toàn không có ý định dành nhiều thời gian ở Đài Loan. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ quay trở lại Mỹ sau vài năm và tôi thực sự không hề có kế hoạch thành lập TSMC hay bất kỳ công ty nào ở Đài Loan".

Để quặng quý không lãng phí

Có lẽ Morris Chang, và cả giáo sư Kim Choong-Ki, là trường hợp của một tổng công trình sư "bất đắc dĩ". Nhưng cũng giống như nhiều trường hợp trong lịch sử phát triển công nghệ, nhiều thành công làm thay đổi cả thế giới đến từ những người như thế. 

Xét trên nhiều phương diện, các tổng công trình sư bất đắc dĩ này lại rất phù hợp với những nước có hoàn cảnh giống Việt Nam. Kinh nghiệm thực tiễn sau bao năm làm việc tại các công ty công nghệ cao và các mối quan hệ kết nối ở nước ngoài là vô giá, ngay cả nhiều người làm việc trong các viện nghiên cứu, đại học danh tiếng cũng không có được.

Hơn thế nữa, đối với họ, giờ đây tiền không phải là động lực chính để làm việc. Nhu cầu cuộc sống của họ và gia đình cũng khá đơn giản. Vấn đề là rất nhiều người trong số họ, giống như Morris Chang, không hề có ý định trở về làm việc.

Bản thân họ và gia đình đều có nhu cầu nghỉ ngơi và hưởng thụ sau những năm tháng làm việc vất vả. Tiềm năng của họ là rất lớn nhưng chẳng khác gì mỏ quặng "chất xám", không khai thác sử dụng thì mãi chỉ là cục đá, biết khai thác sử dụng thì lại là vô giá.

mỏ quặng - Ảnh 4.

David Reed trong một phỏng vấn với India Today. Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện về chương trình đầy tham vọng của Chính phủ Ấn Độ về sản xuất chip bán dẫn gần đây là một ví dụ. Từ tháng 7-2023 chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hỗ trợ 10 tỉ đô la cho các công ty chip bán dẫn vào Ấn Độ. Khu vực Dholera ở bang Gujarat có diện tích bằng Singapore đã được quy hoạch xây dựng thành "Semicon City" cho các nhà máy chip bán dẫn. Dholera vốn là vùng xa xôi hẻo lánh nay gần như lột xác hoàn toàn.

Để thực hiện chương trình "Made in India", chính phủ của Thủ tướng Modi đã giao trọng trách cho David Reed cũng là người đã trưởng thành từ Texas Instruments giống như Morris Chang. Khó khăn lớn nhất của ông là phải tuyển dụng cho được khoảng 300 chuyên gia nước ngoài về sống và làm việc ở thành phố "Semicon City", dù mới được xây dựng hiện đại, nhưng lại hết sức cách biệt với thế giới bên ngoài.

Đối với các chuyên gia, Semicon City là một thành phố tuyệt vời cho công việc của họ. Nhưng đối với gia đình của họ, cuộc sống ở đây có rất nhiều trở ngại, từ trường học cho con cái cho đến chữa bệnh hay vui chơi giải trí đều bị đảo lộn và không hề thuận tiện.

Cần nhớ rằng hệ sinh thái có ý nghĩa đặc biệt để thu hút các chuyên gia nước ngoài. Mặc dù David Reed trả gấp 3 lần mức lương hiện tại của các chuyên gia tại các nước của họ, việc tuyển dụng này vẫn được coi là nhiệm vụ khó khăn nhất của ông.

Rõ ràng tìm được các tổng công trình sư hay nhạc trưởng công nghệ không hề dễ chút nào. Nhưng nếu xét kỹ, họ đều có mẫu số chung: có năng lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ, có năng lực lãnh đạo, đặc biệt nhất là họ có tầm nhìn xa trông rộng.

Các chuyên gia này là một loại quặng "vàng xám" vô giá. Nhiều nước đi sau nhưng đã phát triển trở thành các cường quốc công nghệ do đã biết khai thác loại quặng vàng xám này vô cùng hiệu quả. Việt Nam đã bị khá chậm trễ trong cuộc đua công nghệ và vì thế đừng để lãng phí các nguồn tài nguyên, trong đó có nguồn quặng chất xám đó.

Sự thành công của TSMC có vai trò rất lớn của chính quyền Đài Loan lúc bấy giờ. Kể từ năm 1978, nhà lãnh đạo Tưởng Kinh Quốc đã cải cách hệ thống tư pháp, biến đổi nền chính trị quân phiệt khắc nghiệt thành nền dân chủ cộng hòa ổn định.

Một trong những thành tựu lớn nhất của Tưởng Kinh Quốc là thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế Đài Loan, trong đó có chương trình phát triển công nghệ và sản xuất điện tử bán dẫn.

Sau hai lần xin thôi việc, vào lúc Moris Chang gần như đã chấp nhận số phận an bài, ông đã nhận được lời mời từ ông Lý Quốc Đỉnh, một người có trọng trách trong chính quyền Đài Loan, mời về Đài Loan làm việc. Đó là một chính quyền có tầm nhìn xa hiếm có, biết chọn mặt gửi vàng và giúp đỡ hết sức hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận