Trở về sân cỏ làm thầy

SĨ HUYÊN 18/10/2010 21:10 GMT+7

TTCT - Ra đời vào mùa hè 2008, chỉ ba tháng sau Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) được thành lập theo gợi ý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt dần gây được tiếng vang.

Phóng to
Châu Trí Cường hướng dẫn bài tập cho các học viên thủ môn - Ảnh: Sĩ Huyên

Giã từ sân cỏ, chia tay người hâm mộ, các cựu cầu thủ từng một thời làm mưa làm gió trên sân cỏ dưới màu áo CLB hoặc đội tuyển quốc gia phải mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau. Không ít người nuôi dưỡng khát vọng được sống với quả bóng vốn lăn tròn cùng họ từ tấm bé.

Sau sân cỏ vẫn tìm về quả bóng

Tuy nhiên vầng hào quang một thời và kinh nghiệm trận mạc, dẫu có dạn dày đến mấy, cũng chưa đủ để họ giảng dạy đúng quy chuẩn của một người làm công tác đào tạo trẻ. Vì thế, các cựu cầu thủ buộc phải đi học các lớp đào tạo HLV bằng C, B và A do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức hằng năm.

Từ đầu năm 2009 tới nay, PVF luôn thống trị các giải bóng đá học sinh trên địa bàn TP.HCM. Không còn quân xanh ngang tầm, PVF buộc phải thi đấu giao hữu với các đội năng khiếu quận huyện lớn tuổi hơn và vẫn giành chiến thắng. Lần đầu tiên tham dự Giải vô địch U-13 toàn quốc vào tháng 6-2010, PVF đoạt ngay chức vô địch sau chín trận thắng tuyệt đối, ghi 37 bàn thắng và chỉ lọt lưới 1 bàn (trong trận chung kết gặp chủ nhà Bình Định).

Treo giày từ năm 1994, Hà Vương Ngầu Nại (sinh 1964) trải qua những ngày tháng thăng trầm với nghề thủy thủ lai dắt tàu, buôn bán tự do. Là cựu tuyển thủ đầu tiên ghi bàn thắng tại vòng loại World Cup 1994 trong trận gặp Indonesia ở Qatar, hai lần đoạt giải Vua phá lưới năm 1989 và 1991 trong màu áo Cảng Sài Gòn, VĐQG mùa giải 1986 và 1993-1994, Ngầu Nại vẫn không nguôi nỗi nhớ sân cỏ.

Thế là anh vừa đi làm vừa học lớp HLV mỗi khi có đợt chiêu sinh. Có trong tay bằng B HLV do AFC cấp, Ngầu Nại trở lại sân cỏ trong vai trò HLV đội trẻ Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Bình Thuận, Quảng Ngãi.

Khác với đàn anh Ngầu Nại, lớp cầu thủ lứa sau vừa nghỉ thi đấu vài năm trở lại đây như Giang Thành Thông, Hứa Hiền Vinh, Châu Trí Cường (cùng chung màu áo Công An TP.HCM VĐQG năm 1995, đoạt Cúp quốc gia 1998) sớm chọn nghiệp huấn luyện nên nộp đơn dự học các khóa đào tạo của AFC ngay sau lúc treo giày. Trong số này, cựu thủ môn Châu Trí Cường (1972, từng là trợ lý HLV thủ môn kiêm trợ lý ngôn ngữ ở đội hạng nhất Tiền Giang) gây ấn tượng nhất nhờ nói lưu loát tiếng phổ thông, Triều Châu, Quảng Đông rồi tiếng Anh.

Để nắm bắt hoặc hiểu nguồn thông tin đầy rẫy trên Internet, không gì khác hơn là phải có ngoại ngữ. “Đó chính là lý do thôi thúc tôi theo học các lớp tiếng Anh và tiếng Hoa hằng đêm” - Trí Cường giải thích.

Phóng to
Đình Hưng hướng dẫn và quan sát bài tập sút bóng bằng má ngoài - Ảnh: Sĩ Huyên

Chia tay đội Khánh Hòa cuối năm 1999, cựu tiền vệ Nguyễn Đình Hưng (1971) được ban giám đốc Sở TDTT gợi ý chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Trong môi trường mới mẻ này, Đình Hưng lúng túng vì chưa có kinh nghiệm. Nhưng với con mắt cầu thủ chuyên nghiệp, anh đã giới thiệu không ít tài năng cho Khánh Hòa trong những tháng ngày ngược xuôi khắp huyện thị xa xôi để nhặt nhạnh các gương mặt trẻ.

Một trong những viên ngọc thô ở đường phố được Đình Hưng gọt giũa và tỏa sáng hôm nay chính là tiền đạo Quang Hải, tác giả bàn thắng ghi vào lưới Singapore đưa đội tuyển VN vào chung kết rồi đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

“Chục năm gõ đầu trẻ, đào tạo nên một tài năng như vậy thì còn hạnh phúc nào hơn” - Đình Hưng hào hứng nói. Đó cũng là một trong những cựu cầu thủ sớm lấy được bằng A HLV (bằng chuyên nghiệp cao nhất, đủ tiêu chuẩn hành nghề ở V-League theo quy định từ AFC).

Thầm lặng trồng người

Sau hai năm chiêu sinh, hiện PVF đã có tới ba lớp học với 89 cầu thủ nhí. Trần Minh Chiến (HLV trưởng), Hứa Hiền Vinh dù có khỏe đến mấy cũng khó bề kham nổi ngần ấy học viên vốn thừa tính hiếu động của tuổi trẻ. Được lãnh đạo PVF bật đèn xanh, Minh Chiến chạy ngược chạy xuôi tìm HLV đáp ứng các tiêu chí cho việc ươm mầm tài năng như: tư cách đạo đức tốt, yêu nghề, có khả năng sư phạm.

Phần lớn sau lúc treo giày, các cựu cầu thủ đều muốn đi học HLV rồi quay lại với bóng đá đỉnh cao để vừa có danh, vừa có thu nhập khá trong bối cảnh bóng đá chuyên nghiệp đang là cái “cối xay tiền”. Nhưng vẫn còn đó những tên tuổi lừng danh một thời muốn thầm lặng trồng người. Họ lần lượt tìm đến PVF (hiện đặt tại Trung tâm thể thao Thành Long, TP.HCM). Ngoài Thành Thông, Đình Hưng, Ngầu Nại và Trí Cường, sắp tới sẽ có một loạt cựu tuyển thủ tên tuổi về đây làm việc.

Phóng to
Hứa Hiền Vinh thị phạm động tác lộn người tránh chấn thương khi va chạm - Ảnh: Sĩ Huyên

Mặc nắng gắt hay mưa dầm, mỗi chiều các em (buổi sáng phải đến trường học văn hóa) quần thảo trên sân mệt đến nhoài người. Tiếng líu ríu như bầy chim vỡ tổ chợt im bặt sau còi lệnh tập trung ở một góc sân nghe thầy hướng dẫn bài tập, thị phạm từng động tác cơ bản. Tập luyện, la hét mệt nhọc nhưng chỉ khi có hiệu lệnh còi thì các em mới được tan hàng trong hai phút để giải khát.

Từ phòng riêng ra sân tập rồi trở về, tất cả đều đi theo lớp, theo nhóm tuổi sau khi thu dọn sạch sẽ vỏ chai, lon nước, giày vớ, ly nhựa. Để tạo được ý thức kỷ luật như một trại thiếu sinh quân, các thầy phải tốn không ít công sức uốn nắn các em vào nề nếp ngay từ thuở ban đầu.

Thị phạm các động tác cơ bản như chặn bóng, sút bóng má trong, má ngoài, mu bàn chân... được các thầy thực hiện khá dễ dàng. Nhưng dạy bóng đá vỡ lòng nào chỉ có vậy. Chiều 9-10, nhìn cảnh các ông thầy dáng đã “có bụng” thị phạm động tác nhào lộn để tránh chấn thương khi va chạm mạnh trên sân cỏ, không ít học viên đã ôm bụng cười nắc nẻ rồi nói vui: “Thầy mập mập mà lộn cù mèo cũng gọn quá há...”.

Ai sẽ tiếp nối những tài năng bóng đá đỉnh cao như Công Vinh, Tài Em, Minh Phương, Huy Hoàng, Hồng Sơn, Việt Thắng, Như Thành...? Với suy nghĩ đơn giản như vậy, Minh Chiến cùng các đồng nghiệp âm thầm dồn hết tâm huyết, kinh nghiệm và tình yêu bóng đá của mình gọt giũa các viên ngọc thô để mai này biết đâu sẽ có đôi ba cầu thủ của lò PVF tỏa sáng trên sân cỏ nước nhà và quốc tế. Khi ấy có lẽ ít ai nhớ đến những người thầy thầm lặng trong việc trồng người.

Trả lời TTCT, những ông thầy trẻ cười rằng: “Trồng cây mà có quả ngọt là vui lắm rồi, ai lại kể công bao giờ”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận