TTCT - Đã quyết định bỏ trốn khỏi Amsterdam, giờ đây tôi phải đối mặt với một quyết định khó khăn rằng tiếp đó sẽ đi đâu nữa. Tôi nghĩ, nghĩ mãi, làm gì đây. Paris, cuối cùng tôi đã quyết định như vậy. Chí ít thì ở Paris không ai lùng sục tôi nữa, cũng đỡ nguy hiểm hơn là quay về Anh. Phóng toTTCT - Đã quyết định bỏ trốn khỏi Amsterdam, giờ đây tôi phải đối mặt với một quyết định khó khăn rằng tiếp đó sẽ đi đâu nữa. Tôi nghĩ, nghĩ mãi, làm gì đây. Paris, cuối cùng tôi đã quyết định như vậy. Chí ít thì ở Paris không ai lùng sục tôi nữa, cũng đỡ nguy hiểm hơn là quay về Anh. Kỳ 1: Sống không bằng chết Kỳ 2:Kẻ buôn lậu vị thành niên Tôi không thấy tiếc nuối gì khi bỏ Hank. Tôi rất biết ơn anh đã giúp tôi trả thù Hans ở Rotterdam và vì anh đã bảo trợ tôi. Nhưng tôi có thể nhận ra Hank là một người nguy hiểm và rất khó quan hệ. Tôi cũng thấy tinh thần thoải mái hơn khi không còn phải dựa dẫm vào anh ấy. Gói ghém vài món đồ, vài ngàn bảng tiền mặt, vài viên kim cương, và một lần nữa, tôi lại lên tàu tìm một cuộc sống mới. Đến Paris, tôi thuê một căn hộ bình dân, gặp gỡ vài mối buôn bán kim cương mà tôi đã từng biết khi đến Paris lần trước để tìm Hank. Phần lớn những mối buôn bán này là người mẫu có cuộc sống hào nhoáng và phù phiếm, tôi thấy buồn. Lòng tôi thật nhẹ nhàng khi xa Amsterdam, còn Paris thì rất thân thuộc. Nhưng tiền thì sớm muộn cũng hết, tôi phải tìm cách kiếm thêm tiền. Mấy tuần đầu tiên thì chỉ cần kiếm chút ít thôi. Thường thì không cần phải loay hoay tìm kiếm, mọi việc vẫn cứ tìm đến tôi. Nên tôi quyết định chờ, rồi mọi việc sớm muộn cũng xảy đến. Tôi thường gặp gỡ một cô người mẫu. Cuối tuần thứ ba ở Paris, cô cho tôi một vé xem sô diễn thời trang, ngồi hàng đầu tiên. Một người mẫu đang đi trên sàn ném cho tôi một bông hồng. Tôi chưa bao giờ gặp cô, nên cũng không để ý. Nhưng sau buổi trình diễn, cô có gọi điện cho tôi. Gặp tôi, nhìn chiếc áo choàng trắng, có những chùm tua rua buông rủ, cô thốt lên: “Ôi, chiếc áo nhìn đẹp quá”. Cô tên là Natalie, có vẻ tinh tế, dáng người cao, yểu điệu, tóc đen da vàng. Cô nói cô mười tám tuổi, cũng bằng tuổi tôi, là con lai Pháp và Indonesia, đã sống ở Amsterdam rất lâu. Cô mời tôi đi ăn uống, tôi đồng ý. Bữa tiệc rất nhẹ nhàng, những thiếu nữ xinh đẹp thì thầm với những người đàn ông trung niên bí ẩn. Rượu sâm banh tràn lan, và không ai động đến những chiếc bánh xinh xắn trên khay những người bồi bàn liên tục đi vòng quanh gian phòng. Tôi với Natalie nói chuyện phiếm về con người và cảnh vật Amsterdam, và cô bất ngờ chạy băng qua phòng tiệc, rồi quay lại với hai người bạn, một nam một nữ. “Chỗ này chẳng vui tí nào. Bạn có muốn đến nhà bạn tôi không, ở đó cũng có tiệc” - Natalie hỏi. “OK, đi thì đi” - tôi bảo. Tôi đang cảm thấy đau khổ vô cùng lúc đó. Những ký ức kinh hoàng ở Rotterdam vẫn chưa hề phai nhạt. Những hình ảnh lóe lên trong tâm trí tôi càng ngày càng sống động. Những gì tôi đã trải qua cứ như mùi hôi không dứt trong đầu. Đi đâu, làm gì, tôi cũng cảm thấy cái mùi thối tha đó trên người. Tôi chẳng biết có thể tin tưởng Natalie và đám bạn cô được không, mà tôi cũng chẳng quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa. Đến đâu thì đến. Hóa ra, bữa tiệc chỉ có bốn người chúng tôi. Bạn bè lần lượt cặp đôi với nhau, rồi Natalie đặt tay lên gối chân tôi. Tôi nhảy bắn lên. Trước đây, tôi chưa bao giờ bị một người đàn bà nào ve vãn, và tôi không hiểu Natalie thật sự muốn gì. Cô bắt đầu tán tỉnh, thì thầm khen tôi đẹp. Những lọn tóc của cô cọ nhẹ nhẹ vào má tôi. Bữa tiệc kết thúc và tôi về nhà. Tôi chưa từng bao giờ quan hệ đồng giới với một người phụ nữ nào, nhưng sau khi rời Rotterdam, chỉ nghĩ là đi gần một người đàn ông cũng làm tôi hoảng loạn. Tôi đang mất phương hướng rồi, biết đâu, một người đàn bà dịu dàng có thể xoa dịu cho tôi lúc này chăng. Tôi không biết quan hệ xác thịt với một người đàn bà như thế nào. Nhưng chắc hẳn, một người đàn bà không thể làm tôi đau đớn như đàn ông Rotterdam đã làm với tôi. Ở phòng tôi, Natalie hôn và rồi chúng tôi làm tình với nhau. Cảm giác thật dịu dàng, chỉ sau đêm đầu tiên, chúng tôi đã quấn quít với nhau không rời. Natalie như một liều thuốc phiện làm tôi mê hoặc. Và dường như Natalie cũng mê mệt tôi. Tôi không kiếm việc nữa, chỉ suốt ngày đi theo cô lên sàn diễn và phòng chụp ảnh. Chúng tôi nói chuyện về đủ thứ trên đời, tuổi thơ, quan điểm về thế giới, đồ ăn ưa thích. Natalie là người tình mà tôi thấy tâm đầu ý hợp. Trong đời tôi, với ai, tôi cũng cảm giác bị choáng ngợp, bị cầm tù, cả bạn trai, bạn gái, hay mọi người trong gia đình tôi. Nhưng Natalie hoàn toàn khác. Lần đầu tiên trong đời, tôi được là mình, không có cảm giác phải tìm cách lẩn trốn. Chúng tôi sống thành thật với nhau. Tôi kể cho nàng về gia đình, người bán sữa Jim, nhà mấy đứa bé, tôi kể cho nàng những viên kim cương lóng lánh, và tôi cũng bắt đầu kể cho nàng nghe những chuyện ở Rotterdam, rất dè dặt. Nàng chăm chú tới bất kỳ câu chuyện nào, mà chẳng hề hỏi tôi có biết rằng nàng hiểu được những nỗi đau của tôi hay không, hiểu tại sao tôi phải tha phương khắp chốn như vậy. Những bí mật làm chúng tôi gần gũi nhau hơn. Ở bên nàng, tôi thấy ấm áp, yên ả, một cảm giác tôi chưa từng cảm nhận từ lúc còn bé, từ bất kỳ người yêu nào. Tôi chưa từng yêu người đồng giới bao giờ, nhưng tôi ngẫm ra một điều, dù yêu đồng giới hay khác giới, tình yêu phải xuất phát từ tâm hồn. Natalie có một tâm hồn đẹp và tinh khiết, ở bên nàng, trái tim sứt sẹo của tôi được vỗ về. Sau hai tháng, bà chủ đuổi tôi khỏi nhà vì lý do chơi nhạc ầm ĩ. Natalie lộng lẫy đấy, nhưng dường như đã đến hạn của nghề người mẫu rồi. Lượng tiền mặt tôi đem từ Amsterdam đã vơi cạn, nên chi tiêu lúc này rất khó khăn. Đúng lúc này, chúng tôi gặp Jean, một nhiếp ảnh gia. Chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc, có người giới thiệu Jean với chúng tôi, vì anh có một căn phòng trống mà chúng tôi có thể ở. Tôi không thể tin nổi khi anh nói căn phòng nằm trên đại lộ Foch, biết bao lần tôi đã tự hỏi vì sao mọi nẻo đường ở Paris đều đi về phía đại lộ này. Jean có mối quan hệ chặt chẽ với giới người mẫu và tổ chức sự kiện, nên chúng tôi thường lẽo đẽo theo anh ta đi đến những bữa tiệc bất tận. Lúc này, mối quan hệ của tôi và Natalie vô cùng mãnh liệt. Tôi hoàn toàn mở cửa lòng mình, và kể cho nàng cả cuộc đời tôi. Trước đây, tôi nghĩ rằng giữ chặt mọi suy nghĩ, cảm xúc sâu trong đáy lòng là chuyện bình thường trong cuộc sống này. Cảm giác chia sẻ những cảm xúc trong thâm tâm với người tri kỷ là một trải nghiệm vô cùng thú vị, hạnh phúc hơn biết bao cảm giác cô độc giữ kín lòng mình. Thời gian trôi qua, tình yêu của tôi dành cho Natalie càng sâu nặng hơn, nhưng tôi càng yêu thương cô, tôi càng cảm thấy sợ hãi. Tôi đã quen với việc hành xử như một người khó gần. Natalie đã tìm mọi cách khiến tôi cởi mở với cảm xúc của mình. Nhưng mở lòng ra đón lấy ánh nắng mặt trời quá rực rỡ của cô ấy lại trở nên quá mức với tôi. Sự thật thà trút lòng đến mức như vậy là khó khăn khi bạn không quen với nó. Cuối cùng, tôi cảm thấy quá sợ hãi đến mức tôi chỉ thấy một giải pháp - giống như giải pháp mà tôi luôn luôn có: chạy trốn. “Tôi hết tiền, phải trở về Amsterdam một thời gian để thử thời vận với việc kinh doanh kim cương - tôi nói dối - Và hi vọng là cơ quan thuế vụ bây giờ cũng thôi truy lùng tôi”. Natalie khóc thút thít và không tin vào lý do vớ vẩn khiến tôi trở lại với việc buôn kim cương. Cô ấy yêu tôi, biết tôi đang chạy trốn khỏi cô ấy và cô ấy không hiểu vì sao. Theo cô ấy hiểu, mối quan hệ của chúng tôi đang hoàn hảo. Cô ấy sống một cuộc đời cởi mở, đầy tin tưởng với một gia đình biết quan tâm tới nhau, và nhận thấy việc tôi không tin tưởng thái quá và sợ hãi về một tình cảm rất thân thiết thật là khó hiểu. “Tôi sẽ trở lại” - tôi nói, cố với giọng điệu thờ ơ, mặc dù cả hai đều biết là tôi sẽ không làm điều đó. “Tạm biệt, Natalie. Tôi rất tiếc!” - tôi nói, ôm cô vào lòng mà nước mắt tuôn rơi. Cô khóc nức nở và không thể trả lời. Tôi chạy vội đến nhà ga phía Bắc (Gare du Nord), cố gắng thoát khỏi mớ bùng nhùng mà tôi vừa tạo ra. Tôi không hẳn muốn trở về Amsterdam, nhưng lúc đó tôi không có đủ sức để bắt đầu lại cuộc sống ở một nơi mới và không quen thuộc. Kế hoạch của tôi là tìm một vài đứa bạn cũ và ở Amsterdam vài ngày, phục hồi tinh thần và tiếp tục hành trình sống. Khi tàu kéo còi lăn bánh khỏi nhà ga, tôi cảm thấy buồn da diết và ân hận. Tôi cảm thấy bối rối một cách vô vọng về giới tính của mình và không biết làm thế nào để kiểm soát một mối quan hệ. Tôi biết rõ Natalie là điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời ban tặng cho tôi. Không ai khác thể hiện cho tôi biết tình yêu, sự tốt bụng và sự quan tâm dịu dàng như thế. Với cô ấy, tôi biết dù tôi làm gì đi nữa, cô ấy cũng sẽ luôn bên cạnh tôi, ủng hộ tôi, vậy mà tôi lại ném trả tất cả tình cảm đó. Tôi chạy thật nhanh, cố thoát khỏi những tình huống tồi tệ, nhưng sao tôi lại phải chạy trốn cả những điều tốt đẹp? Có phải tôi đã quá bị tổn thương nên tôi không thể duy trì một mối quan hệ khỏe mạnh khi mối quan hệ đó đến với mình? Natalie và tôi đã giống như bị bùa phép của nhau, nhưng tôi đã phá vỡ điều đó và chôn vùi gương mặt của Natalie trong đống đổ nát. Tôi thường quên rằng mình hãy còn trẻ - tôi mới có 18 tuổi. Tôi cũng đã trải nghiệm những điều trong cuộc sống của mình nhiều hơn một số người trải nghiệm trong cả cuộc đời của họ. Tôi thường cho rằng mình đã trưởng thành, nhưng cách mà tôi đối xử với Natalie khiến tôi nhận ra rằng thật ra tôi vẫn còn là một con nhóc tì, bị choáng váng bởi tình yêu nồng cháy kiểu người lớn nên không thể tiếp nhận tình yêu đó được. Hầu hết cô gái ở lứa tuổi của tôi có lẽ sẽ tâm sự với mẹ hoặc bạn thân về những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, nhưng tôi chẳng có ai mà tâm sự. Lần này, khi chìm trong nỗi thất vọng, ý nghĩ của tôi một lần nữa lại trở về với mẹ và những điều mà bà đã làm tôi thất vọng. Tôi tưởng tượng rằng một tình yêu của mẹ, lúc nào cũng yêu, cũng vị tha sẽ giúp đứa con chuẩn bị đón nhận các tình yêu khác. Tôi đã quyết tâm sẽ sống độc lập, tự trưởng thành và cho thấy rằng tôi có thể tự làm mọi việc mà tôi đã không nhận ra rằng trong cuộc sống còn nhiều thứ hơn là chỉ chuyện áo quần và tự đưa thức ăn vào miệng. Khi tôi ngả lưng vào thành ghế tàu, tôi bỗng nhận ra mình đang làm một điều mà mình chưa làm trong nhiều năm. Tôi nhắm nghiền mắt và cầu xin đức mẹ thần tiên cho cha mẹ tôi, người đã cho tôi biết thế nào là tình yêu thương. (....)
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (thực hiện) 04/04/2026 2099 từ
Trung Đông tối 4-4: Mỹ tìm phi công mất tích trong lãnh thổ Iran; Iran treo thưởng 66.000 USD THANH BÌNH 04/04/2026 Mỹ và Iran tiếp tục tìm kiếm phi công Mỹ mất tích ở Iran; Israel phát hiện loạt tên lửa mới phóng từ Iran; Hơn 30 trường đại học ở Iran bị tấn công.
Thủ tướng đề nghị Kuwait cùng phối hợp đảm bảo an ninh năng lượng NGỌC AN 04/04/2026 Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Kuwait cùng hợp tác chặt chẽ trong vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng nhằm ứng phó với những thách thức hiện nay, góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân.
Đã mua được thêm 3,2 triệu m³ xăng dầu trong tháng 3, đủ dùng hết tháng 4 HỒNG QUANG 04/04/2026 Trong tháng 3, các thương nhân, đầu mối nhập khẩu đã mua khoảng 3,2 triệu m³ sản phẩm xăng dầu, cùng với lượng còn tồn kho sẽ đảm bảo nguồn cung trong nước tới hết tháng 4, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Bánh mì heo quay bất ngờ vào top 100 món ngon nhất Đông Nam Á, qua mặt cả phở LAN HƯƠNG 04/04/2026 Bánh mì heo quay vừa được Taste Atlas gọi tên trong top 100 món ăn ngon nhất Đông Nam Á, dựa trên đánh giá từ thực khách toàn cầu.