TTCT - Năm 1984, một vụ bê bối buôn lậu làm rung chuyển Trung Quốc, phơi bày góc khuất ít người ngờ tới: Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) - biểu tượng của kỷ luật thép - lại là đối tượng chính. Ảnh: Reuters Vụ án buôn lậu tại đảo Hải Nam, đảo tiền tiêu ở phía nam đất nước, đến nay vẫn là một trong những vụ án kinh tế chấn động nhất lịch sử cải cách Trung Quốc, khi ranh giới giữa quân đội, chính quyền và kinh tế bị xóa nhòa. Đó là khởi đầu của một câu chuyện dài, dẫn đến nhiều thay đổi quyết liệt suốt các nhiệm kỳ tổng bí thư khác nhau nhằm biến PLA thành một đội quân chuyên nghiệp và phục vụ mục tiêu lớn hơn.Đảo Hải Nam năm 1984Đảo Hải Nam, lúc đó vẫn còn trực thuộc tỉnh Quảng Đông, được cấp quy chế đặc biệt để nhập khẩu hàng hóa phục vụ phát triển địa phương. Nhưng thay vì tập trung phát triển kinh tế, nhiều đơn vị quân đội ở đây - với quyền miễn trừ và mạng lưới hậu cần rộng lớn - đã biến thành những "thương nhân".Vụ buôn lậu bị phanh phui liên quan đến việc nhập khẩu và bán lại hàng tiêu dùng nước ngoài như ô tô, ti-vi màu, tủ lạnh và hàng dệt may. Trong vòng chưa đầy một năm, chính quyền đảo đã phê duyệt nhập khẩu hàng chục ngàn xe ô tô, hàng triệu chiếc ti-vi, tủ lạnh và đầu máy video.Quân đội và chính quyền trên thực tế đã biến hòn đảo thành một "trung tâm buôn lậu" khổng lồ. Họ sử dụng cả tàu chiến, máy bay vận tải và xe tải quân sự để vận chuyển hàng hóa từ Hải Nam vào nội địa nhằm tránh sự kiểm soát của hải quan và cảnh sát dân sự. Họ thu lợi nhuận từ chính sách hai giá vào thời điểm đó khi nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn là kế hoạch hóa tập trung: "giá trong kế hoạch" (giá ưu đãi) thấp hơn rất nhiều so với "giá ngoài kế hoạch" (giá chợ đen).Vụ việc bị phanh phui vào năm 1985 khiến hàng loạt quan chức bị cách chức và trở thành lý do chính để nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình và sau này là Giang Trạch Dân nhận ra: Nếu quân đội tiếp tục làm kinh tế, họ có nguy cơ đi chệch khỏi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Nguồn gốc của chuyện quân đội làm kinh tế ở Trung Quốc là từ chính sách của chính ông Đặng. Khi bắt đầu triển khai cải cách vào cuối thập niên 1970, ông đối mặt với vấn đề nan giải: ngân sách dành cho quân sự quá lớn, để lại quá ít nguồn lực cho mục tiêu phát triển kinh tế. Thêm vào đó, như chính ông nhận xét thẳng thừng, quân đội Trung Quốc lúc bấy giờ vừa cồng kềnh vừa lãng phí.Từ giữa những năm 1980, ngân sách quốc phòng bị cắt giảm để dồn lực tập trung phát triển kinh tế. Để bù đắp những khoản cắt giảm này, Bắc Kinh cho phép quân đội kinh doanh để "tự túc tự cường". Ông Đặng kêu gọi quân đội phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn với nhu cầu của chính mình, và năm 1983, ông cho phép quân đội tham gia hàng loạt hoạt động sản xuất kinh doanh.Trong cuốn Đội quân làm giàu: Sự trỗi dậy và sụp đổ của phức hợp quân sự - kinh doanh Trung Quốc, 1978-1998 (Soldiers of Fortune: The Rise and Fall of the Chinese Military-Business Complex, 1978-1998), xuất bản lần đầu năm 2000, nhà nghiên cứu người Mỹ James Mulvenon nhận xét: Tổng bí thư Giang Trạch Dân đã phải ra lệnh cho PLA rút hoàn toàn khỏi các hoạt động kinh doanh thương mại (như điều hành khách sạn, quán karaoke) vào năm 1998 vì nó làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của quân đội một cách nghiêm trọng.Cuốn sách của Mulvenon đến nay vẫn được coi là bản tường thuật xuất sắc nhất về cách thức quân đội Trung Quốc đã trở thành một "tập đoàn kinh doanh đa ngành". Đến giữa thập niên 1990, PLA sở hữu đế chế kinh tế khổng lồ với khoảng 15.000 đến 20.000 doanh nghiệp, vươn tới hầu hết mọi ngõ ngách của nền kinh tế trong nước và cả ra nước ngoài, chiếm lĩnh nhiều phân khúc béo bở trong một số ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh nhất của Trung Quốc. Từ khai thác mỏ, nhà máy dược phẩm, hãng hàng không dân dụng cho đến cả... vũ trường, quân đội bắt đầu sa đà vào buôn lậu và trốn thuế, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.Một bài trên The New York Times vào tháng 5-1994 cho biết khi PLA bắt đầu bước chân vào con đường kinh doanh hơn một thập kỷ trước, các cơ quan tình báo phương Tây lo ngại lợi nhuận từ các doanh nghiệp thương mại khổng lồ này sẽ được dùng để mua sắm xe tăng, tên lửa và máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, kết luận của họ đã thay đổi nhanh chóng: các doanh nghiệp quân đội Trung Quốc đang "lấy mỡ nó rán nó", dồn lợi nhuận cho các hoạt động kinh doanh mới và lớn hơn.Tháng 7-1998, Tổng bí thư Giang Trạch Dân đưa ra quyết định gây sốc vào thời điểm đó: Yêu cầu PLA, lực lượng cảnh sát vũ trang và các cơ quan tư pháp phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với các doanh nghiệp thương mại. Lệnh cấm ảnh hưởng trực tiếp đến hàng ngàn doanh nghiệp đang hoạt động trên đất thuộc sở hữu PLA, đặc biệt là trong các lĩnh vực như bất động sản, nơi đất quốc phòng thường được cho thuê lại.Chiến lược thanh lý và chuyển giao được áp dụng theo phương châm 16 chữ: "Thanh lý toàn diện, quy hoạch tổng thể, xử lý từng phần, thực hiện từng bước".Khi các sĩ quan mải mê với bảng cân đối kế toán, giá cổ phiếu và hàng buôn lậu, họ lơ là việc huấn luyện. Quân đội bắt đầu trở thành "tập đoàn kinh tế có vũ trang" thay vì một lực lượng chiến đấu chuyên nghiệp. Tham nhũng trong cấp giấy phép, sử dụng xe quân đội để buôn lậu hàng trốn thuế đã làm hoen ố hình ảnh PLA.Hàng ngàn doanh nghiệp quân đội được bàn giao cho chính quyền địa phương hoặc các ủy ban kinh tế nhà nước. Chính phủ Trung Quốc cam kết tăng ngân sách quốc phòng để bù đắp khoản lợi nhuận mất đi từ kinh doanh. Ông Giang cũng xác định mốc thời gian cực kỳ gấp rút chỉ trong vài tháng để hoàn tất việc thoái vốn.Theo Mulvenon, tính đến cuối những năm 1990, số lượng các công ty do quân đội sở hữu giảm tới 88%. Dù ông Giang rất quyết liệt, cuộc cải cách cũng để lại một kẽ hở lớn mà sau này người dọn dẹp là ông Tập Cận Bình: "dịch vụ xã hội hoá có thu phí". Quân đội lập luận rằng có những cơ sở như bệnh viện, khách sạn quân đội, viện nghiên cứu cần phục vụ cả dân sự để duy trì hoạt động và tận dụng tài nguyên.Các doanh nghiệp này không còn đứng tên quân đội trực tiếp theo kiểu cũ, mà chuyển sang hoạt động dưới danh nghĩa "dịch vụ hỗ trợ". Tham nhũng không mất đi mà chỉ "thay hình đổi dạng", tinh vi hơn, dẫn đến sự lũng đoạn khủng khiếp ở Tổng cục Hậu cần của PLA trong giai đoạn 2000-2012.Ảnh: ReutersSự kiện Ngụy Tắc Tây năm 2016Giống như vụ Hải Nam, những cải cách lớn cần một cú hích. Ngụy Tắc Tây, một sinh viên đại học 21 tuổi bị bệnh ung thư hiếm gặp, đã tìm kiếm thông tin trên Baidu và thấy quảng cáo của Bệnh viện Quân y số 2 (Bắc Kinh) về liệu pháp điều trị tế bào sinh học tiên tiến. Gia đình cậu vay mượn khắp nơi để trả khoản chi phí 200.000 nhân dân tệ (gần 750 triệu đồng), nhưng cuối cùng cậu vẫn qua đời.Sau đó, báo chí phát hiện khoa điều trị của bệnh viện quân y thực chất đã được nhượng quyền cho một công ty tư nhân thuộc tập đoàn Phủ Điền, một nhóm các đại gia y tế tư nhân đầy tai tiếng quê Phúc Kiến. Vụ việc gây chấn động toàn Trung Quốc, tạo ra làn sóng phẫn nộ trong quần chúng. Tổng bí thư Tập Cận Bình tận dụng biến cố đấy để ban hành mệnh lệnh: Quân đội phải rút hoàn toàn khỏi mọi hoạt động kinh doanh. Lệnh cấm áp dụng cho cả "dịch vụ có thu phí" do các đơn vị quân đội cung cấp, bao gồm cho thuê đất đai, vận hành khách sạn, bệnh viện và các liên doanh thương mại khác vốn từng rất phổ biến.Quân ủy Trung ương (CMC), cơ quan quyền lực nhất của quân đội, ra lệnh cho các đơn vị không được phép mở thêm các chương trình mang tính thương mại mới, không ký kết hợp đồng dịch vụ có thu phí mới và không được gia hạn các hợp đồng đã hết hạn. Kể từ năm 2016, các đơn vị không được phép giữ lại bất kỳ lợi nhuận nào; mọi nguồn thu trong thời gian quá độ đều phải nộp về cấp trên.Ông Tập không chấp nhận vùng xám nữa: Mọi hoạt động có hơi hướng thương mại đều phải đóng cửa hoặc bàn giao 100%. Thay vì tập trung vào các dịch vụ hái ra tiền như thẩm mỹ, điều trị hiếm muộn hay điều trị ung thư tự nguyện, các bệnh viện quân y buộc phải quay lại tập trung vào y học quân sự như chấn thương chiến tranh, chống vũ khí hóa học, sinh học… Quyết tâm này nhằm "làm trong sạch tinh thần binh sĩ", giúp quân đội tập trung vào huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy lùi tình trạng tham nhũng trong Tổng cục Hậu cần.Ảnh: ReutersHổ lớn bị bắtTrong suốt quá trình đó, hàng loạt những "hổ lớn" của PLA đã ngã ngựa, trong nhiều vụ việc làm rung chuyển chính trường, đặc biệt là với các nhân vật liên quan mật thiết đến Tổng cục Hậu cần - "túi tiền" của quân đội.Trung tướng Cốc Tuấn Sơn, cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, bị điều tra từ năm 2012 với các cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng qua bán đất quân đội cho các tập đoàn bất động sản và nhận hoa hồng cực cao. Khi khám xét nhà riêng của tướng Cốc ở Hà Nam, cảnh sát mất hai đêm để thống kê tài sản và tìm thấy một mô hình thuyền buồm bằng vàng ròng, một tượng Mao Trạch Đông bằng vàng và hàng trăm thùng rượu Mao Đài đắt tiền.Cốc trở thành nhân vật "mở hàng" cho cuộc thanh trừng quy mô lớn nhất lịch sử quân đội Trung Quốc, kéo dài tới tận ngày nay. Tiếp nối Cốc, người bảo trợ chính trị của ông, thượng tướng Từ Tài Hậu, Phó Chủ tịch CMC, ngã ngựa. Báo chí Trung Quốc cho biết dưới hầm nhà tướng Từ ở Bắc Kinh chứa tới hàng tấn tiền mặt tờ 100 tệ. Quân đội đã phải điều động 10 xe tải quân sự mới chở hết số tiền, vàng bạc và đồ cổ tịch thu được. Chết vì bệnh vào năm 2015 trong quá trình điều tra, Từ không bị đưa ra xét xử công khai.Cùng ngã ngựa với Từ là thượng tướng Quách Bá Hùng, một Phó Chủ tịch CMC khác đã nắm giữ quyền lực trong quân đội suốt một thập kỷ thời Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào. Con trai ông, Quách Chính Cương, cũng là tướng quân đội và từng có câu nói thách thức nổi tiếng: "Một nửa tướng lĩnh trong quân đội là do nhà tao đề bạt". Nhà họ Quách kiểm soát rất nhiều dự án bất động sản và đầu tư liên quan đến đất quốc phòng. Ông Quách Bá Hùng bị tuyên án tù chung thân vào năm 2016 và bị tước quân hàm thượng tướng.Sau cuộc thanh trừng đó, ông Tập vẫn chưa dừng lại, với quyết định đại cải tổ cấu trúc quân đội từ 7 đại quân khu xuống còn 5 chiến khu, xóa bỏ hoàn toàn cơ cấu cũ vốn là nơi nuôi dưỡng các nhóm lợi ích.Ảnh: AFPTham nhũng biến tướngVề mặt tích cực, có thể thấy quân đội Trung Quốc trở nên kỷ luật hơn, các nhóm lợi ích kinh tế bị triệt tiêu, và sự phối hợp giữa mục tiêu chính trị của đảng với hành động quân sự trở nên thống nhất tuyệt đối.Tuy nhiên, các cuộc thanh lọc gần đây tại Quân chủng Tên lửa (PLARF), Bộ Quốc phòng, và nhiều cơ quan đầu não của PLA cho thấy dù đã siết chặt, tham nhũng và sự bất tuân vẫn là "căn bệnh mãn tính" khó giải quyết. Sau khi ông Tập dẹp bỏ được mảng kinh doanh bề nổi, tham nhũng chuyển sang chuỗi cung ứng và đấu thầu thiết bị quân sự.Trong giai đoạn này, Trung Quốc đã không tiếc tiền chi cho công nghệ quân sự như tên lửa, vũ khí hạt nhân, hay tàu sân bay để chuẩn bị cho một ngành quốc phòng hiện đại. Tuy nhiên, khi dòng vốn càng lớn, tham nhũng càng biến tướng sang những hình thức cực kỳ tinh vi và nguy hại.Suốt từ năm 2023 đến nay, thế giới tiếp tục chứng kiến một loạt cuộc hạ bệ các tướng lĩnh chấn động không kém gì thời Từ Tài Hậu. Toàn bộ dàn lãnh đạo cấp cao của PLARF - đơn vị nắm giữ các loại tên lửa hạt nhân và tầm xa hiện đại nhất của Trung Quốc - đã bay ghế do dính líu đến sai phạm trong đấu thầu và quản lý kho vũ khí hạt nhân. Các "hổ" mới bị "đả" là tướng Lý Ngọc Siêu (Tư lệnh), Từ Trung Ba (Chính ủy) và đặc biệt là sự biến mất của Lý Thượng Phúc (nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, người từng đứng đầu Ban Phát triển Trang bị của Bộ Quốc Phòng). Báo chí phương Tây đồn đại tên lửa ở Trung Quốc bị đổ nước thay vì nhiên liệu, còn nắp hầm chứa không hoạt động đúng tiêu chuẩn do bị rút ruột công trình.Mới hơn nữa, các ủy viên CMC như Miêu Hoa, Hà Vệ Đông và phó chủ tịch Trương Hựu Hiệp cũng sa lưới, phơi bày một sự thật: tham nhũng mới trong PLA có thể còn nguy hiểm hơn tham nhũng kiểu "đi buôn" ngày xưa. ■ Lịch sử Trung Quốc đầy rẫy các thời kỳ quân phiệt cát cứ, gây ra hỗn loạn và nội chiến. Ngày nay, việc giữ quân đội sạch và tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn còn là cách để đảm bảo điều đó không tái diễn. Khi một đơn vị quân sự có nguồn thu độc lập từ khách sạn hay bất động sản, họ ít phụ thuộc hơn vào ngân sách, dẫn đến thái độ kém tuân thủ mệnh lệnh. Giới tướng lĩnh do đó không được phép có đế chế kinh tế hoặc lợi ích riêng tách biệt khỏi đảng.Trong hàng thập kỷ, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và PLA được gói gọn trong câu khẩu hiệu nổi tiếng của Mao Trạch Đông: "Đảng chỉ huy súng, và súng không bao giờ được phép chỉ huy Đảng". Dưới thời ông Tập, nguyên tắc này đã được đẩy lên một tầm cao mới: Quân đội giờ được đòi hỏi không chỉ chuyên nghiệp về kỹ thuật, mà còn phải thuần khiết về chính trị. Không chỉ dừng ở việc kiểm soát, ông Tập đã thực hiện nhiều cuộc thanh lọc chính trị sâu rộng, biến quân đội thành một thực thể trung thành tuyệt đối với cá nhân nhà lãnh đạo. Thay vì để các tướng lĩnh có ảnh hưởng chính trị rộng rãi, ông trực tiếp điều hành thông qua CMC. Cơ cấu "Chủ tịch chịu trách nhiệm cuối cùng" của cơ quan này đảm bảo mọi quyết định quan trọng nhất của PLA đều phải qua tay ông Tập. Tags: Tập Cận Bình Trung QuốcGiang Trạch DânQuân đội Giải phóng Nhân dânTham nhũng
Công nghiệp hóa, công nghệ và nền kinh tế: Đi cho đúng con đường sản xuất NHIÊN ANH 02/03/2026 3090 từ
EBAI: Vai trò người sáng lập duy nhất của Victor Tardieu là không thể tranh cãi CODET HANOI 07/02/2026 2642 từ
Trung Quốc đã làm gì để tránh 'dư thừa bằng cấp, thiếu hụt kỹ năng' NGUYỄN THÀNH TRUNG(Chuyên gia) 06/02/2026 1969 từ
Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát các lĩnh vực then chốt, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng THÀNH CHUNG 02/03/2026 Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Iran phát động đợt tấn công mới; Nổ lớn ở Qatar, UAE, Bahrain HÀ ĐÀO 02/03/2026 Iran vừa phát động đợt tấn công mới, tuyên bố không đàm phán với Mỹ. Hezbollah chính thức tham chiến, Israel đáp trả không khoan nhượng. Còi báo động vang khắp vùng Vịnh.
Ông Trump nói có ‘3 lựa chọn’ cho vị trí lãnh đạo Iran, so sánh với Venezuela HÀ ĐÀO 02/03/2026 Tổng thống Trump cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran có thể đi theo 'mô hình Venezuela'.
Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình QUANG THẾ 02/03/2026 Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.