Truyện ngắn của Langston Hughes: Con cảm ơn cô ạ

LANGSTON HUGHES 12/07/2024 04:22 GMT+7

TTCT - Truyện ngắn kinh điển nổi tiếng nhất này được đưa vào chương trình giảng dạy văn chương bậc trung học phổ thông ở Mỹ.

Langston Hughes (1901-1967) là thi sĩ, tiểu thuyết gia, kịch tác gia nổi tiếng người Mỹ. Là một trong những nhà cách tân sớm nhất của thể loại thơ theo điệu nhạc jazz (jazz poetry), ông còn được biết tới với tư cách là chủ soái của phong trào Phục hưng Harlem nhằm khôi phục và tôn vinh những giá trị văn hóa, âm nhạc, văn chương, nghệ thuật của người Mỹ da đen, tập trung ở khu Harlem, phía bắc Manhattan, New York.

Tác phẩm Con cảm ơn cô ạ dưới đây là truyện ngắn kinh điển nổi tiếng nhất của Hughes thường được đưa vào trong chương trình giảng dạy văn chương bậc trung học phổ thông ở Mỹ.

Bức tranh sơn dầu “Người đàn bà mặc váy xanh” của họa sĩ William Henry Johnson (1901-1970) vẽ vào khoảng năm 1943. Đây là một trong những tác phẩm hội họa nổi bật nhất thuộc trào lưu Phục hưng Harlem mà Langston Hughes là người khởi xướng, mô tả một phụ nữ da đen ở thành thị với vẻ tự tin khác hẳn tâm thế nô lệ, e dè, đầy mặc cảm mà các tác phẩm nghệ thuật trước kia thường khắc họa về người da đen.

Bức tranh sơn dầu “Người đàn bà mặc váy xanh” của họa sĩ William Henry Johnson (1901-1970) vẽ vào khoảng năm 1943. Đây là một trong những tác phẩm hội họa nổi bật nhất thuộc trào lưu Phục hưng Harlem mà Langston Hughes là người khởi xướng, mô tả một phụ nữ da đen ở thành thị với vẻ tự tin khác hẳn tâm thế nô lệ, e dè, đầy mặc cảm mà các tác phẩm nghệ thuật trước kia thường khắc họa về người da đen.

Bà là người đàn bà có vóc dáng to lớn cùng với chiếc túi bự chứa được tất cả mọi thứ ngoại trừ búa và đinh. Cái túi này có quai dài và bà đeo nó vắt chéo qua vai. Lúc ấy là mười một giờ tối, và bà đang đi bộ một mình thì có một thằng nhóc chạy tới sau lưng bà và cố giật cái túi. Chỉ một cú giật từ phía sau của thằng nhóc đã khiến quai túi bị đứt. Nhưng sức nặng của thằng nhóc và sức nặng của cái túi kết hợp lại làm cho nó bị mất thăng bằng, thành thử ra, thay vì nhanh chân tẩu thoát hết tốc lực như nó kỳ vọng, thằng nhóc lại ngã ngửa xuống vỉa hè, hai chân chổng ngược lên trời. Người đàn bà to lớn kia chỉ việc quay lại và cứ thế đá thẳng vào cái mông mặc quần jean xanh của nó. Rồi bà cúi xuống, túm áo nhấc bổng nó lên và lắc cho đến khi răng nó va vào nhau lập cập.

Sau đó người đàn bà nói: "Hãy nhặt cái túi lên nào nhóc, rồi đưa đây cho tao". Bà vẫn nhấc bổng thằng nhóc trong tay. Tuy nhiên bà đã cúi xuống đủ để cho nó khom người xuống và nhặt cái túi của bà lên. Rồi bà nói: "Nào giờ thì mày có thấy xấu hổ không?".

Vẫn còn bị túm chặt lấy áo, thằng nhóc nói: "Vâng thưa bà".

Người đàn bà nói: "Mày giật túi của tao để làm gì?".

Thằng nhóc nói: "Con chẳng định làm gì cả".

Bà bèn nói: "Mày nói láo nó vừa thôi!".

Lúc này có hai ba người qua đường dừng bước, quay lại nhìn và một số người thì đứng xem.

"Nếu tao thả mày ra, thì mày sẽ chạy chứ hả?", người đàn bà nói.

"Vâng thưa bà", thằng nhóc nói.

"Vậy thì tao sẽ không thả mày đâu", người đàn bà nói. Bà không thả thằng nhóc ra.

"Con rất xin lỗi bà, con xin lỗi", thằng nhóc thầm thì.

"Ừm hừm! Cái mặt mày rất là bẩn. Tao nghĩ mày cần phải rửa mặt đi. Chẳng lẽ không ai ở nhà bảo cho mày biết cần phải rửa mặt sao?".

"Không, thưa bà", thằng nhóc nói.

"Vậy thì tối nay mặt mày sẽ được rửa sạch thôi", người đàn bà có vóc dáng to lớn vừa nói vừa bắt đầu đi ngược lên phố, lôi xềnh xệch thằng nhóc đang khiếp hãi theo sau.

Thằng nhóc trông độ chừng mười bốn mười lăm tuổi gì đó, yếu ớt và mong manh như một cây liễu, nó đi giày tennis và mặc quần jean màu xanh.

Người đàn bà nói: "Mày đáng ra phải là con tao mới phải. Tao sẽ dạy cho mày điều hay lẽ phải. Ít nhất thì ngay bây giờ tao cũng có thể bắt mày đi rửa mặt. Mày có đói không?".

"Không, thưa bà", thằng nhóc nói, nó vẫn đang bị lôi đi. "Con chỉ muốn bà thả con ra thôi".

"Tao rẽ vào cái chỗ góc phố ấy thì phiền gì đến mày à?", người đàn bà hỏi.

"Không phiền gì cả, thưa bà".

"Vậy mà mày lại giật đồ của tao", người đàn bà nói. "Nếu mày nghĩ rằng chuyện giật đồ đó không sao thì mày nên nghĩ lại con đi nhé. Một khi tao đã sạc cho một trận xong xuôi rồi, thì thưa quý ngài, quý ngài sẽ nhớ mãi không quên bà Luella Bates Washington Jones này đâu".

Mồ hôi toát ra đầm đìa trên mặt thằng nhóc và nó bắt đầu giãy giụa. Bà Jones dừng lại, kéo nó ra đằng trước mặt mình, vòng tay gông cổ nó lại và tiếp tục kéo nó đi trên phố.

Khi đến trước cửa nhà, bà lôi thằng nhóc vào trong, đi qua hành lang rồi đến cuối nhà thì bước vào một căn phòng lớn có trang bị đồ bếp. Bà bật đèn lên và để cửa mở. Thằng nhóc nghe thấy tiếng cười nói của những người khách trọ khác trong ngôi nhà lớn này. Một số người cũng để cửa phòng mở, nên nó biết rằng trong nhà không chỉ có mình nó và người đàn bà này. Người đàn bà vẫn dùng tay ghì chặt cổ nó ở giữa phòng.

Bà nói: "Tên mày là gì?".

"Roger ạ", thằng nhóc trả lời.

"Được rồi, Roger, giờ thì mày đến cái bồn kia và rửa mặt đi", người đàn bà vừa nói vừa thả thằng nhóc ra - rốt cuộc thì cũng thả nó ra. Roger nhìn ra cửa - nhìn người đàn bà - nhìn ra cửa - và đi tới bồn rửa.

"Để cho nước chảy một lúc cho nó ấm đã" - bà nói - "Khăn sạch đây".

"Bà sẽ tống con vào tù đúng không?", thằng nhóc vừa cúi người bên bồn rửa vừa hỏi.

"Với cái mặt bẩn thế kia thì không đâu, tao sẽ không tống mày vào đâu cả" - người đàn bà nói. "Đây tao đang trên đường về nhà để nấu món gì đó ăn còn mày thì giật túi của tao! Chắc có lẽ mày cũng chưa ăn gì, dù tối muộn thế này rồi. Có phải không?".

"Nhà con không có ai cả" - thằng nhóc nói.

"Vậy thì chúng ta sẽ ăn cùng nhau", người đàn bà nói, "tao tin là mày đói khát - hoặc đã bị đói khát - đến độ phải giật túi của tao".

"Con muốn mua một đôi giày da màu xanh" - thằng nhóc nói.

"Chà, mày đâu cần phải giật túi của tao để mua giày da" - bà Luella Bates Washington Jones nói. "Mày có thể hỏi xin tao mà".

"Hỏi xin bà á?".

Nước rỏ xuống từ mặt thằng nhóc, nó nhìn bà. Một khoảng lặng dài. Rất dài. Sau khi đã lau khô mặt và không biết làm gì nên lại lau thêm một lần nữa, thằng nhóc quay tới quay lui, tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa đây. Cánh cửa vẫn mở. Nó có thể chạy vọt ra hành lang. Nó có thể chạy, chạy, chạy, chạy!

Người đàn bà đang ngồi trên giường. Sau một hồi bà nói: "Hồi còn trẻ, cô cũng muốn những thứ mà cô không thể có được".

Lại một khoảng lặng dài nữa. Miệng thằng nhóc há hốc ra. Rồi nó nhíu mày, nhưng lại không biết rằng mình đang nhíu mày.

Người đàn bà nói, "Ừm-hừm! Con nghĩ cô sẽ nói nhưng, đúng không? Con nghĩ cô sẽ nói, nhưng cô không giật túi của mọi người. Chà, cô sẽ không nói như vậy đâu". Ngừng lại. Im lặng. "Cô cũng làm nhiều chuyện mà cô sẽ không nói với con đâu, con trai ạ - mà cũng chẳng kể với Chúa đâu, nếu như ngài không biết sẵn chuyện đó rồi. Vậy nên con cứ ngồi xuống đi trong lúc cô nấu món gì đó cho để hai cô con mình cùng ăn. Con có thể dùng cái lược kia chải tóc đi, như thế trông con sẽ bảnh bao ra đó".

Ở góc kia của căn phòng, phía sau vách ngăn là một cái bếp gas và một cái tủ lạnh. Bà Jones đứng dậy và đi ra sau vách ngăn. Bà không theo dõi thằng nhóc để xem giờ nó có chạy hay không, mà bà cũng chẳng nhìn đến cái túi mà bà để ở trên giường. Nhưng thằng nhóc thì đã cẩn thận ngồi ở phía xa căn phòng, chỗ mà nó nghĩ rằng bà có thể dễ dàng liếc mắt nhìn thấy, nếu muốn. Nó không tin rằng người đàn bà này đã tin tưởng nó. Và giờ thì nó không muốn bị nghi ngờ.

"Cô có cần người đi ra cửa hàng" - thằng nhóc hỏi, "có thể là để mua sữa hay cái gì đó không?".

"Không cần đâu", người đàn bà nói, "trừ phi chính con muốn uống sữa có đường. Cô đang định làm cacao từ cái hộp sữa đặc mà cô mua đây này".

"Vậy thì được rồi ạ", thằng nhóc nói.

Bà đun một ít đậu ngự và giăm bông lấy từ trong tủ lạnh ra, làm cacao, rồi dọn ra bàn ăn.

Người đàn bà không hỏi thằng nhóc bất cứ điều gì về nơi nó sống, hay bố mẹ nó, hay bất cứ điều gì khác có thể khiến cho nó lúng túng không biết trả lời sao. Thay vì thế, khi ngồi ăn, bà kể cho nó nghe về công việc của mình ở một cửa hiệu làm đẹp trong khách sạn, thường đóng cửa rất muộn, công việc ấy ra sao và có đủ các thể loại phụ nữ ra vào đó như thế nào, phụ nữ tóc vàng hoe, tóc đỏ, rồi phụ nữ Tây Ban Nha nữa.

Rồi bà cắt cho thằng nhóc nửa cái bánh mười xu.

"Ăn thêm chút nữa đi con trai" - bà nói.

Khi họ ăn xong, bà đứng dậy và nói: "Đây, giờ con hãy cầm lấy tờ mười đô này và mua cho mình một đôi giày da màu xanh đi. Và lần sau, chớ có giật túi của cô hay của bất kỳ ai khác nữa đấy - vì đôi giày mà kiếm được bằng cái cách gian manh ma quỷ như thế sẽ thiêu rụi chân con đó. Giờ thì cô phải đi ngủ đây. Nhưng cô chúc con từ nay trở đi sẽ cư xử cho đúng mực, con nhé".

Bà dẫn thằng nhóc qua hành lang đi ra cửa trước và mở cửa ra. "Tạm biệt con! Nhớ cư xử cho đúng mực, con nhé!", bà vừa nói vừa nhìn ra ngoài đường.

Thằng nhóc muốn nói điều gì đó khác hơn là "Con cảm ơn cô ạ" tới bà Luella Bates Washington Jones, nhưng nó không thể nào làm được như thế lúc nó quay người chỗ bậc thềm trơ trọi và ngoái lại nhìn người đàn bà có vóc dáng to lớn đang đứng ở cửa. Nó hầu như chỉ kịp nói "Cảm ơn cô" trước khi bà đóng cửa lại. Và nó không bao giờ gặp lại bà nữa. ■

(Nguyễn Nguyên Phước dịch từ nguyên tác tiếng Anh Thank You, M'am)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận