TTCT - Ngay trước Giáng sinh, bố tôi đưa tôi đi trượt tuyết ở núi Baker (1). Bố phải đấu tranh rất nhiều tôi mới được đi vì mẹ vẫn còn giận bố việc đã lén đưa tôi vào một câu lạc bộ đêm khi bố tới thăm tôi lần trước. Lần đó, chúng tôi xem Thelonious Monk (2).

Phóng to
Minh họa: Hoàng Tường

Nhưng bố không đầu hàng. Bố hứa, tay đặt lên ngực, là sẽ trông nom tôi cẩn thận và đưa tôi về trước bữa tối Giáng sinh. Điều đó làm mẹ nguôi nguôi. Thế nhưng khi chúng tôi rời nhà nghỉ vào sáng hôm đó, tuyết bắt đầu rơi. Bố xem tuyết rồi bảo tuyết này là loại tuyết đặc biệt, chúng tôi nhất định phải trượt thêm một lần cuối cùng nữa.

Rốt cục chúng tôi trượt đến vài lần cuối cùng. Bố hoàn toàn phớt lờ sự bồn chồn của tôi. Tuyết bay quanh chúng tôi thành từng chùm dày, lạnh buốt, rít lên như cát mà chúng tôi thì vẫn cứ trượt. Khi cáp treo đưa chúng tôi lên đỉnh một lần nữa, bố nhìn đồng hồ rồi nói: “Khỉ gió. Lần này sẽ phải là lần cuối cùng”.

Nhưng bây giờ thì tôi không còn nhìn rõ rãnh trượt nữa. Cố gắng cũng vô ích. Tôi bám sát bố và làm hệt những gì bố làm, rốt cục chúng tôi cũng xuống được đến chân núi mà không bị lao ra ngoài bờ vực. Chúng tôi trả đồ trượt và bố lắp xích (3) vào bánh chiếc Austin-Healy (4) trong lúc tôi vừa vặn vẹo người vừa đập hai tay vào nhau, thầm ước giá mà tôi đang ở nhà vào lúc này. Tôi có thể nhìn rõ mọi thứ. Khăn trải bàn màu xanh lá cây, những cái đĩa có hoa văn Giáng sinh, những cây nến màu đỏ chuẩn bị được đốt.

Chúng tôi bỏ qua bữa tối trên đường trở ra. “Làm ít xúp chứ?” - bố hỏi. Tôi lắc đầu. “Bám chặt nhé - bố nói - Mình sẽ về nhà kịp phải không bác sĩ? (5)”.

Thông thường tôi sẽ nói: “Đúng rồi, bác sĩ” nhưng tôi chẳng nói gì.

Bên ngoài khu trượt tuyết, một cảnh sát bang vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi dừng xe ở chỗ có hai barie gỗ chắn ngang đường. Anh ta tiến tới xe của chúng tôi, cúi người xuống sát kính xe bên phía bố. Khuôn mặt anh ta nhợt nhạt vì giá lạnh, những bông tuyết dính đầy lông mày, vành lông áo khoác và mũ anh ta.

“Đừng có nói với tôi...” - bố nói.

Nhưng người cảnh sát vẫn nói cho bố biết. Đường đóng rồi. Cũng có thể người ta sẽ cào tuyết, có thể không. Bão bất thình lình, ai mà ngờ được. Khó mà gọi người cào tuyết lúc này. Đêm Giáng sinh mà. Biết làm thế nào được.

Bố nói: “Anh xem, chỉ có độ 13,5cm. Tôi đã lái cái xe này qua tuyết dày hơn thế này nhiều”.

Anh cảnh sát đứng thẳng người lên. Anh ta đã quay đi nhưng tôi vẫn nghe thấy anh ta nói: “Đường đóng rồi”.

Bố ngồi, hai tay đặt lên vôlăng, những ngón tay chà vào phần gỗ ốp trên vôlăng. Bố nhìn vào mấy thanh barie rất lâu. Có vẻ bố đang tính toán gì đó. Sau đó, bố cảm ơn người cảnh sát rồi quay xe lại một cách từ từ và cẩn thận đáng ngờ, cứ như một bà cô già lái xe.

“Mẹ con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố chuyện này” - bố nói.

“Lẽ ra mình phải đi từ sáng rồi - tôi nói - Bác sĩ!”.

Bố không nói gì với tôi cho đến lúc chúng tôi đã yên vị trong quán ăn tối và đang chờ người ta mang bánh mì kẹp ra. “Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho bố - bố nói - Con có hiểu không? Không bao giờ”.

“Con đoán thế” - tôi nói. Nhưng chẳng cần phải đoán. Mẹ chắc chắn không bao giờ tha thứ cho bố.

“Bố không thể để chuyện này xảy ra - bố cúi người về phía tôi - Để bố nói cho con biết bố muốn gì. Bố muốn bố con mình còn được gặp nhau. Con có muốn thế không? (6)”.

“Con có”.

Bố lấy mu bàn tay đấm nhẹ vào cằm tôi. “Rồi, bố chỉ cần nghe có thế thôi”.

Tobias Wolff (sinh năm 1945) là tác giả của tiểu thuyết The Barraks thief và Old school; các hồi ký This boy’s life và In Pharaoh’s army; các tập truyện ngắn In the garden of the North American Martyrs, Back in the world, The night in question... Ông giành nhiều giải thưởng văn học, đặc biệt là cho truyện ngắn. Tác phẩm của ông xuất hiện trong các tuyển tập truyện ngắn hay nhất Mỹ và trên các tạp chí uy tín như The New Yorker, The Atlantic, Harpers. Hiện ông đang dạy viết văn tại Đại học Stanford.

Tuyết (nguyên bản: Powder) được đăng lần đầu trên The New York Times Magazine và được in lại vào năm 1996 trong tập The night in question (NXB Alfred A. Knopf).

Khi chúng tôi ăn xong, bố đi tới máy điện thoại công cộng ở phía sau nhà ăn rồi quay lại chỗ tôi. Tôi đoán bố gọi điện thoại cho mẹ, nhưng bố không kể. Bố nhấm nháp cà phê và nhìn chằm chằm qua cửa sổ ra phía con đường vắng người. “Nhanh lên, nhanh lên” - bố nói, nhưng không phải với tôi. Cứ một lúc bố lại nói câu đó. Sau đó, khi chiếc xe cảnh sát phóng vọt qua, đèn nháy sáng tóe loe, bố bật dậy và bỏ một ít tiền lẻ lên tấm séc trên mặt bàn. “OK. Đi thôi”.

Gió đã tắt. Tuyết đang rơi thẳng và mỏng hơn. Chúng tôi lái xe khỏi khu trượt tuyết và dừng lại ở chỗ barie chắn đường. “Đẩy nó ra” - bố nói với tôi. Khi tôi nhìn bố, bố nói: “Còn chờ gì nữa?”. Tôi nhảy ra khỏi xe và lôi một cái barie ra, rồi lại lôi nó trở về chỗ cũ sau khi bố đã lái xe qua. Bố đẩy cửa xe mở ra cho tôi. “Giờ thì con là đồng phạm rồi - bố nói - Cùng làm cùng chịu đấy nhá”. Bố vào số và nhìn tôi. “Bố đùa!”.

Suốt đoạn đường đầu tiên, tôi quan sát kỹ phía sau để xem cảnh sát có đuổi theo chúng tôi không. Tấm barie khuất dần. Và rồi chẳng còn gì khác ngoài tuyết: tuyết trên mặt đường, tuyết bắn lên từ xích xe, tuyết đầy trên cây, tuyết từ trên trời và trên tuyết là vệt bánh xe của chúng tôi. Rồi tôi nhìn về phía trước và choáng người. Không hề có vệt bánh xe nào phía trước chúng tôi. Bố đang mở đường trên tuyết mới tinh giữa những hàng cây cao. Bố hát khe khẽ theo bài Stars fell on Alabama (7). Tôi cảm thấy tuyết quệt lệt xệt vào gầm xe, ngay dưới chân tôi. Để giữ tay khỏi run, tôi kẹp chặt chúng vào giữa hai đầu gối.

Bố làu bàu gì đó với vẻ trầm ngâm rồi nói với tôi: “Con đừng bao giờ làm chuyện này”.

“Con không đời nào”.

“Giờ thì con nói thế, nhưng rồi một ngày nào đó con sẽ có bằng lái xe và tưởng là con có thể làm bất cứ cái gì. Có điều con sẽ không thể làm chuyện này. Để làm chuyện này cần phải có... gì nhỉ, đại để là một thứ bản năng đặc biệt”.

“Nhỡ đâu con có thì sao?”.

“Con không có. Tất nhiên là con có nhiều ưu điểm nhưng không phải trong chuyện này. Bố nói điều này vì bố không muốn con nghĩ là ai cũng có thể làm chuyện này. Bố lái xe giỏi. Lái xe giỏi không phải là một phẩm chất đạo đức, con hiểu không? Đấy là một bản năng và người ta cần phải biết những điều này về bản thân mình. Dĩ nhiên là cũng phải kể công con ngựa già này nữa. Không phải xe nào bố cũng làm chuyện này. Con nghe mà xem”.

Tôi lắng nghe. Tôi nghe thấy tiếng xích găm trên mặt đường, tiếng cần gạt nước gạt mạnh, dứt khoát, tiếng động cơ gầm gừ. Nó quả là đang gừ thật. Con ngựa già này gần như mới toanh. Bố không có tiền để nuôi nó và cứ hứa đi hứa lại là sẽ bán nó, nhưng rồi thì nó vẫn ở đây.

Tôi nói: “Bố nghĩ anh cảnh sát đó đi đâu?”.

“Con có đủ ấm không?” - bố với tay sang và tăng máy sưởi. Rồi bố tắt cần gạt nước. Chúng tôi không cần gạt nữa. Mây đã quang. Một vài bông tuyết mỏng manh dạt vào kính xe và bị thổi bạt đi. Chúng tôi rời khỏi những rừng cây và tiến vào một đồng tuyết rộng chạy ngang đường chân trời một quãng rồi bắt đầu đổ dốc đứng. Người ta đã đặt những hàng cột phản quang màu vàng dọc hai bên đường và bố lái xe vào chính giữa những hàng cột đó mặc dù hai hàng cột cách nhau khá xa, khiến tôi cũng chẳng rõ là mặt đường nằm chính xác ở chỗ nào. Bố lại hát khe khẽ và còn biến tấu chỗ nọ chỗ kia.

“Thế ưu điểm của con là gì?”.

“Chà, đừng bắt bố kể - bố nói - Kể thế thì có mà hết ngày”.

“Thì kể một cái vậy”.

“Dễ ợt. Con luôn luôn tính trước mọi việc”.

Đúng thật. Tôi luôn luôn tính trước mọi việc. Tôi là đứa treo quần áo vào những cái mắc áo có đánh số để có thể yên tâm là tôi luôn có quần áo thay đổi. Tôi hỏi trước thầy cô về bài tập môn học để có thể lên kế hoạch làm bài từ sớm. Tôi luôn tính trước và vì thế tôi biết cảnh sát sẽ chờ chúng tôi ở cuối đường, nếu chúng tôi tới được đó.

Nhưng điều mà tôi không tính được là bố sẽ tăng ga phóng thẳng qua họ - lại còn suýt hát bài O Tannenbaum (8) - và đưa tôi về nhà trước bữa tối, do đó chúng tôi còn được gặp nhau một thời gian trước khi mẹ quyết định cắt đứt chuyện này. Tôi biết là chúng tôi rồi sẽ bị bắt quả tang và tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Và có lẽ chính vì thế mà tôi thôi lo lắng để bắt đầu tận hưởng.

Sao lại không chứ? Chuyện này đáng ghi vào kỷ lục. Nó giống như là đua canô tốc độ vậy, có điều là thích gấp vạn lần. Canô thì làm sao có thể lao dốc? Mà đây lại chỉ có tôi với bố. Mọi thứ thì cứ vùn vụt, vùn vụt - cả xe, cả mặt tuyết mới, cả những khoảng không quang đãng bất ngờ. Ở đây đó, tôi nhìn thấy lờ mờ bóng dáng mặt đường, dải phân cách, rào chắn, trụ đường nhưng cũng không đủ để tôi có thể tự tìm đường ra. Mà tôi đâu cần tự tìm đường.

Bố tôi đang cầm lái. Bố tôi 48 tuổi, bù xù, tốt bụng, bất cần đời, tràn đầy tự tin. Bố là tay lái hảo hạng. Bố lái như lụa. Đánh lái uyển chuyển, ga số nhịp nhàng. Tôi tin bố. Mà sướng nhất là những quả lùi số và lượn chữ chi - thật quá đỉnh. Thôi tóm lại là thế này nhá: nếu bạn chưa từng lái xe qua tuyết mới xuống thì nói chung là bạn chưa từng lái xe.

__________

(1) Một ngọn núi ở bang Washington, thuộc miền tây bắc nước Mỹ.
(2) Một ban nhạc jazz nổi tiếng.
(3) Khi chạy xe dưới trời tuyết và đường đèo dốc, xe ở Mỹ thường phải quấn dây xích vào bánh xe để chống trượt.
(4) Một loại xe thể thao Anh, nổi tiếng về động cơ và kiểu dáng.
(5) Người Mỹ rất tin bác sĩ, quyết định của bác sĩ được coi là quyết định tối cao, nên câu hỏi “Đúng không, bác sĩ” giống như một câu nói đùa thông dụng để hỏi ý kiến người khác.
(6) Ở Mỹ, khi bố mẹ ly dị, người nào có quyền nuôi con có thể yêu cầu tòa cho phép người kia đến thăm con bao nhiêu lần, vào lúc nào hoặc cũng có thể yêu cầu tòa cấm người kia đến thăm con nếu chứng minh được việc này không có lợi cho đứa trẻ, thường bằng cách chứng minh người kia có thu nhập, tính cách, lối sống, hành vi không ổn định, không thể làm gương cho đứa trẻ.
(7) Sao rơi trên bang Alabama: một bài nhạc jazz kinh điển và câu “Sao rơi trên bang Alabama” từng được dùng làm khẩu hiệu trên các biển số ôtô ở bang Alabama.
(8) Ôi cây thông Giáng sinh - một bài thánh ca gốc Đức.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận