TTCT -Văn chương, cuối cùng vẫn là sự trải lòng của một con người. Một con người bình thường: có lúc vui, lúc buồn, lúc mệt mỏi, lúc rảnh rỗi, lúc muốn lên tiếng... Tôi luôn tin rằng một người viết không nhất thiết phải mang trong mình quá ư dị biệt. Càng ngày tôi càng tin vào điều này. Người viết chỉ cần một tâm hồn bình thường, biết lắng nghe, quan sát chậm rãi, cảm nhận, không cần lúc nào cũng phải gồng mình để trở thành một mũi tên bắn vào xã hội. Văn chương, cuối cùng vẫn là sự trải lòng của một con người. Một con người bình thường: có lúc vui, lúc buồn, lúc mệt mỏi, lúc rảnh rỗi, lúc muốn lên tiếng, lúc chỉ muốn im lặng ngắm lá cây. Đơn giản vậy thôi cũng đủ.Tôi cũng tin rằng nhà văn không cần phải toàn năng nữa. Không ai có thể vừa trồng cây, vừa xây xã hội, vừa chiến đấu với những ung nhọt lớn lao. Văn chương không phải bản báo cáo xã hội. Người viết có quyền yếu đuối, có quyền thiếu sót, khuyết đi một chỗ, có quyền không biết một số thứ. Anh ta chỉ cần trung thực với những gì mình nhìn thấy và cảm nhận và viết. Một người viết có thể đứng cheo leo trên chính hỏng hóc của mình, và chính từ đó anh ta khám phá ra một điều gì đó. Đôi khi, sự không hoàn hảo lại là điều khiến trang viết trở nên thú vị.Cuộc sống là một bó phức tạp đan xen giữa lo âu, sợ hãi, hy vọng, mệt mỏi, bình yên và cả những khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại mang vẻ đẹp riêng. Một cuốn sách chỉ cần chạm đến một vài trong số những khoảnh khắc ấy cũng đã đủ để gợi lên sự đồng cảm sâu sắc. Dù là một lát cắt về việc trồng cây, câu cá, nỗi buồn hay niềm hy vọng, tất cả đều phản ánh bản chất con người một cách chân thực và nguyên sơ.Tôi nghĩ, một nhà văn trước hết là một tâm hồn biết yêu những khoảnh khắc nhỏ. Anh ta biết cách sắp xếp khéo léo những khoảnh khắc nhỏ đó để tạo nên một bức tranh lớn hơn. Lương tâm của người viết, đôi khi, quan trọng hơn trang viết của anh ta.Việc duy trì sự trân trọng đối với độc giả vẫn là một yếu tố thiết yếu, đồng thời cũng là cách thể hiện sự trân trọng chính bản thân mình. Độc giả trẻ hiện nay có rất nhiều lựa chọn giải trí, không chỉ giới hạn ở sách. Để một cuốn sách có thể lưu lại trong tâm trí họ, đôi khi chỉ cần mang đến một chút bình yên, một cảm giác trong trẻo, hoặc một chút tử tế. Không cần phải phô trương quá mức. Họ cũng không cần ai đó chỉ tay dạy họ điều gì.Một cuốn sách phải tự nó tồn tại, được nuôi dưỡng bởi sự kiên trì của người viết. Viết không phải là một cuộc chạy nước rút để tìm kiếm sự phấn khích nhất thời. Viết là một quá trình dài, nhiều năm, chầm chậm, có lúc muốn bỏ đi nhưng rồi lại viết tiếp. Chỉ sự bền bỉ mới tạo nên một người viết can đảm. Và điều quan trọng là phải sống "đủ lâu" để hoàn thành công việc của mình. Đừng "chết" quá sớm. Trên võ đài, người ta cần người đứng lâu nhất. Người bị đánh bầm giập nhất đôi khi lại là người chiến thắng. Trong văn học Việt Nam có rất nhiều tấm gương như vậy.Vì thế, để sự ồn ào lôi kéo ta đi là việc không nên chút nào. Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình, đừng để lời khen chê làm lệch lộ trình, để rồi mang trên mình trọng trách nặng trĩu đó, hoặc viết tiếp theo lời khen đó. Để rồi không dám làm khác nữa.Hơn 20 năm trước khi viết Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, tôi rất thành công khi viết cho thiếu nhi. Nhiều người bảo tôi thừa thắng xông lên đi, viết tiếp đi nhưng tôi thấy đủ rồi và chấm dứt ngay lập tức. Tôi thấy mình phải xóa nó đi để tôi có thể bắt đầu làm thứ khác mới hơn. Tôi viết chật vật trong sự trưởng thành của tôi, cho thế giới người lớn của tôi. Để thành người viết hôm nay là cả một quá trình lật ngược liên tục những gì đã làm trước đó. Cuốn sau xóa cuốn trước và lại tiếp tục xóa. Và rồi quả ngọt lại đến. Điều đó khiến tôi can đảm, tôi tin mình có thể làm mọi thứ, xáo trộn mọi thứ trên cuộc đời mình, không chút e dè, sợ hãi.Gió có thể nâng anh lên, nhưng cũng có thể quật ngã anh xuống. Người viết nên dự phòng ngày mưa. Người viết chỉ nên là người viết: sống chết cho trang giấy, chứ không phải bằng vài tiếng nói lao xao. Tránh những thứ chóng mặt, những cuộc đua vô nghĩa, sông sâu thì cá lớn, chỉ cần kiên nhẫn, từ tốn mà bơi. Phần thưởng luôn có ở mọi nơi, dành cho tất cả mọi người, không phải tranh giành.Tôi nghĩ nhà văn, dù già hay trẻ, đều cần sự nâng đỡ. Rất hiếm ai có diễm phúc bắt đầu đã được mạnh mẽ. Hãy cho mình một sự dè dặt. Đôi khi tôi thấy ai đó mổ xẻ một người viết mới như muốn bẻ gãy một mầm cây chưa kịp mọc, điều đó làm tôi đau lòng. Và cũng không cần thiết. Tôi luôn biết ơn những người đã nhẹ nhàng khuyến khích tôi ngày đầu cầm bút. Nếu khi ấy tôi bị dập tắt, chắc giờ cũng chẳng còn viết gì. Văn chương không phát triển nhờ sự chê bai tàn nhẫn, nó cần sự tử tế nhiều hơn.Tôi nhớ hơn 15 năm trước, có lần nhận được điện thoại từ Hà Nội của một người trong ban tổ chức một cuộc thi truyện ngắn nhờ tôi xác minh, truyện ngắn mà họ chuẩn bị trao giải nghi ngờ sao chép truyện ngắn của tôi. Họ muốn gởi cho tôi đọc trước. Tôi nói không, hãy trao giải đi. Ý tưởng thì muôn vàn, vài ý tưởng không làm nên nhà văn được, không đánh giá một con người được. Tới bây giờ tôi cũng không biết họ có trao giải cho truyện ngắn đó không, hay cũng chết chìm như bản gốc của nó.Người viết cũng không nên để cơn giận dắt tay mình. Trong lúc giận, ta chỉ viết được những điều nóng nảy, xàm xí. Nỗi buồn nên được viết khi ta bình thản; sự đau đớn nên được viết khi ta đã hồi phục. Sự sáng tạo đến từ tâm hồn chuyển động, thả lỏng, không phải từ sự cố gắng căng cứng. Tôi thích đọc một cuốn sách vụng về nhưng mới mẻ, hơn là một cuốn hoàn hảo nhưng cũ kỹ. Tôi không tin những cuốn sách có quá nhiều chỉ dấu, nó cũng sẽ không thể là cuốn sách gối đầu giường của tôi.Tôi không phải siêu sao. Tôi vẫn chật vật mỗi ngày trước trang viết, đôi khi lại lắm lời. Nhưng tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào những người bạn đang viết hôm nay. Tôi tin rằng ai cũng có ánh sáng, chỉ cần thời gian và sự kiên nhẫn để thắp nó lên.Cuối cùng, dưới một cuốn sách phải là một nhân cách. Dưới nhân cách ấy là một con người biết lao động, biết hy vọng, biết gìn giữ sự tử tế trong lòng mình. Bên dưới hạnh phúc của người đọc là hạnh phúc của người viết. Suy cho cùng, viết văn là để tìm kiếm hạnh phúc, chứ không phải để đau đớn hoặc khoe khoang. Người viết chỉ có một thứ để trao đổi, đó là tác phẩm của mình. Và chấm hết.Và vì thế, một tâm hồn bình thường là đủ. Không cần bất thường, không cần lửa cháy phừng phực suốt ngày đêm. Một tâm hồn biết lắng nghe, biết cúi đầu trước cây cỏ, đôi khi cũng là đủ để viết tới già rồi.Lựa chọn của một nhà văn, là cách anh ta cắn một miếng bánh sao cho ngon. Anh ta phải trình bày mình như một bữa tiệc. Là rượu ủ lâu, là cây trái tươi mới sau vườn nhà, không phải lượm mót vườn hàng xóm. Và để lại cho anh ta nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Cuộc sống của một nhà văn đã dạy cho tôi điều đó.■Tôi vẫn chật vật mỗi ngày trước trang viết, đôi khi lại lắm lời. Nhưng tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào những người bạn đang viết hôm nay. Tôi tin rằng ai cũng có ánh sáng, chỉ cần thời gian và sự kiên nhẫn để thắp nó lên. Tags: Nhà văn trẻVăn họcVăn học ViệtNhà vănPhê bình văn học
Israel trục xuất người Palestine khỏi Gaza: Nam Phi và trò "di trú tự nguyện" SÁNG ÁNH 29/11/2025 1579 từ
'Chiến dịch Quang Trung' sẽ xây mới hơn 1.500 căn nhà cho dân vùng lũ THÁI BÁ DŨNG 30/11/2025 Với tinh thần thần tốc, táo bạo, "Chiến dịch Quang Trung" sẽ xây dựng hơn 1.500 căn nhà mới với chi phí tối thiểu 170 triệu đồng/căn.
Bắt ngay nghi phạm em trai lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông chết em mình SƠN LÂM 30/11/2025 Thấy chị và em mình đang đứng trong sân nhà, Thành cho xe đâm vào khiến một người chết.
Xe công nông trôi xuống dốc, 13 HS bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu TRẦN MAI 30/11/2025 Xe công nông ở xã miền núi Cà Đam, Quảng Ngãi bị trôi xuống dốc ngược, 13 học sinh bị thương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi phản ứng khẩn cấp, báo động đỏ toàn viện, tập trung y bác sĩ, thiết bị cứu chữa.
18h ngày 30-11, đèo Mimosa Đà Lạt thông xe trở lại M.V 30/11/2025 18h ngày 30-11, đèo Mimosa (quốc lộ 20), một trong những tuyến đường cửa ngõ Đà Lạt, thông xe trở lại.