Truyện ngắn: Bầy trâu gặm cỏ bên trời

NHỤY NGUYÊN 5/3/2021 6:00 GMT+7

TTCT - Giữa tiếng lanh canh, leng keng của âm thanh từ lục lạc nơi cổ bầy trâu, anh chợt nghe ai gọi mình loang giữa vầng mây xanh thẳm. Anh thả balô đến bên hố bom ngồi nhìn trâu đằm. Nắng lấp loáng trên những cặp sừng vẫy nước

 

 Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Bếp lửa đỏ trước lúc anh trở dậy. Chị xả nếp từ đầu hôm, sáng nay nấu xôi đậu đùm lá chuối để anh lên rừng ví trâu về cày vụ đông xuân. Bên ngoài vẫn sương. Trời đang ấm dần mà sáng sớm vẫn se sắt. Trên ngọn đồi này nhà thưa thớt, bạt ngàn gió lùa qua bãi cỏ mênh mang mà phía dưới đất sâu đâu đó còn sót lại đạn bom. Anh nghe tiếng lục lạc đeo ở cổ trâu nhà ai vang lanh canh. Mỗi bận đi ví trâu ở rừng, anh lại mang cảm giác lạ lùng như sắp hành quân trở lại.

Ngày anh chị mới đến đây khai khẩn, mỗi nhát cuốc đều ám ảnh tiếng nổ, mỗi đường cày luôn hi vọng quả đạn sẽ lật mặt trong lặng im. Ngọn đồi thênh thang cỏ, người làng khác ngày ngày vẫn đến rà mảnh đạn. Anh hồi ấy chỉ có con trâu làm vốn, cùng nhiều nhà khác thả trâu ở đây. Người rà mảnh đạn bom, trâu gặm cỏ trong leng keng lục lạc. Anh thường ngồi ở hiên uống nước chè đặc, hút thuốc Điện Biên nhìn nắng miên man vàng rộm ngọn đồi, lau trắng nối dài hun hút. Giữa đàn trâu lẫn lộn, anh vẫn nghe tiếng lục lạc ngân như chuông gió từ cổ trâu nhà mình. Đó là chiếc lục lạc anh gò từ đầu vỏ đạn cối, tiếng rất trong. Nhiều nhà khác thường làm lục lạc từ chiếc ca US hay nhiều loại đạn khác, tiếng đục hơn.

Cái Bẹp - đứa con đầu lòng của anh chị - ra đời, lớn lên giữa gió lào và tiếng gào của đạn bom sót lại… Con trâu cũng đẻ thêm, cứng cáp rồi anh mới lùa chúng đi gửi gắm cho rừng già. Lần đầu thằng Hiên theo anh lùa trâu đi thả hoang, được ở lại một đêm nó thích lắm. Mỗi lần Hiên ngồi một mình là anh biết nó đang nhớ về nơi mẹ sinh thành. Anh cũng nhớ Hoa lắm. Nhớ thời hành quân qua những ngôi làng và nhiều ngọn đồi khác, nhớ tiếng nổ làm giật thót mình. Nhớ tiếng gọi của Hoa nhỏ dần phía bên kia ngọn đồi khi anh cùng đồng đội tiến về sông Thạch Hãn… Quãng thời gian ngắn ngủi anh ở bên Hoa mà như nghìn đời nén lại. Rồi pháo đạn vang trời. Rồi chiến tranh hất dạt họ về hai phía sông.

Một lần khác thằng Hiên theo anh lên rừng, tìm trâu đến chiều vẫn chưa thấy nên dự định vào đây chọn một cây gỗ tốt đẽo cái cày của anh không thành. Về nhà, anh lục trong đống phế liệu lấy ra cái đầu vỏ đạn cối ngồi gò lục lạc. Thằng Hiên đeo lục lạc vô cổ trâu mình rồi lùa nó xuống đồi, xa lắc lơ còn nghe leng keng.

Chị ém chặt xôi trong tấm lá chuối vừa hơ mềm, đây là đồ ăn trưa cho dăm người. Nhóm rủ nhau ví trâu lần này, người đưa bạt, người đưa gạo và đồ ăn để nấu bữa tối. Trâu được thả ở rừng hàng trăm con, nhà nhiều nhất vài ba chục con. Chúng tự kiếm ăn sinh sôi, được chủ lùa về vào vụ đông xuân và hè thu, ai chăm thì vài tháng thăm một lần. Kỳ ấy anh thấy trâu mình mang thai nên lùa về chăm nom. Thằng Hiên siêng cắt cỏ ở đồi cho trâu ăn mập ú. Mỗi sáng cái Bẹp lùa trâu ra đồi thả, mang theo cái cuốc bới mảnh đạn bom về bán, dư tiền nộp học phí. Trưa nọ anh ngồi uống chè om, thằng Hiên hớt hải chạy về báo con thấy một quả bom bên đồi kia. Anh vác cuốc xẻng theo chân nó, đến nhận ra quả bom khoan sâu lút người. Trâu gặm hết cỏ phía trên lòi ra cái lỗ tròn, thằng Hiên tới xem biết ngay là bom. Hai cha con hì hụi đào rộng chung quanh như cái giếng, lúc lòi nguyên quả bom thì tìm người đến bán rẻ. Đàn trâu ở đồi thấy người đến đông đều ngưng gặm cỏ, ngước nhìn. Mặt trời thấp dần, nắng chếch con kênh đào từ sau giải phóng lấp lóa vàng như mật, trâu ăn no kềnh thủng thẳng xuống đằm mình thở phì phò.

Gà gáy. Chị rang phần cơm nguội, anh để nguyên vậy trong chảo xúc ăn cho nóng. Chè xanh rợp quanh ngọn đồi, chiều qua chị hái một nắm rửa sạch phơi sương đêm, sáng nay om đặc chiết ra để anh mang theo. Mấy chục cây số cuốc bộ, phải gần trưa mới thấu. Cái balô từ thời quân ngũ, đồ đạc chị cho vào đó, thêm chiếc rựa sắc ngọt. Mỗi lần mang balô là ký ức thời chiến lại ùa về. Anh như vẫn nghe Hoa gọi, rồi tiếng lục lạc làm nhòa đi. Đôi lúc tiếng nổ lớn ấy lại dội về tiềm thức… Lặng im. Rồi tiếng lục lạc từ vỏ đạn lại nhắc thức.

- Ai đêm qua quên lùa trâu về em hi.

Anh bật thốt lên, như để khỏa lấp chuỗi ký ức xưa. Tiếng leng keng vang vang phía dưới đồi. Chị bảo tiếng lục lạc ấy hình như là trâu của nhà ông Tí.

Anh nhìn ly nước om xanh đậm dưới ánh đèn. Hồi hai người ra ngọn đồi này dựng nhà mới chỉ vài gia đình, giờ thành xóm. Vợ chồng son ở liều trên vùng đất hoang đầy ẩn họa bom mìn sót lại. Nhưng rồi đàn trâu đông dần và chim chóc bay lượn xôn xao, những ngọn đồi xanh ngát chè và tràm. Nhiều người rà mảnh vẫn thường ghé nhà anh xin nước, ngồi nghỉ trò chuyện. Những chiếc máy rà bắt được mảnh đạn bom ở sâu hơn. Thằng Hiên, cái Bẹp quen dần với mảnh đủ loại gom về mỗi lúc chăn trâu cắt cỏ.

- Có lẽ năm sau đừng lùa trâu thả rừng nữa anh. Họ cả đàn, nhà mình có một con để nó ở nhà ăn dặm, đến lúc đẻ thêm thì tính.

Anh nghe, không nói gì. Với anh, việc này đã quá quen sau hơn chục năm trời, cũng có niềm vui. Ngày xưa mỗi lần đi phải đẽo cho xong cái cày mang về, nay việc đó thôi rồi, anh và nhóm bạn có chuyến vào rừng nghỉ lại chuyện trò, chíp vài ly rượu gạo; lúc thấy được trâu nhà, đến vỗ về yên tâm rồi lại cùng đi sâu vào rừng tìm mấy nhành lan chưng tết. Giá như nhà anh không thả trâu thì đến dịp người làng đi ví trâu anh cũng theo mót chút của hiếm của rừng.

Dạo ấy tự nhiên người bới mảnh vấp phải đạn bom nổ nhiều. Anh chị sợ nên lúc có người rủ thằng Hiên vào Nam làm ăn là cho đi liền. Cái Bẹp ở nhà làm đồng với mẹ. Sáng nó cưỡi trâu xuống đồi thả bãi, chiều lùa về. Cùng anh nhặt vỏ đạn nhiều năm mà giờ cha mẹ cấm, nó đào mảnh, nói cái nào trồi trên đất mới lấy. Hiên động viên em, gửi về cho ít tiền. Anh chị bảo từ giờ lo chăm trâu, đẻ con nào của mi đó Bẹp, dành vốn về nhà chồng. Cái Bẹp bảo lần tới sẽ theo cha lên rừng thả trâu, nài cha gò cho cái lục lạc thật đẹp đeo vô để khỏi lạc.

Một chiều, nó mang về hai cái đầu đạn cối 81. Anh ngạc nhiên hỏi ở mô ra cái còn mới keng ri, nó nói họ đào cho Bẹp đó. Nhiều người đi rà mảnh đạn vẫn thường ghé nhà anh uống nước nghỉ ngơi, già trẻ đều có. Mấy hôm sau cái Bẹp dẫn một thanh niên vác máy từ dưới đồi lên, bảo ra giếng rửa ráy, nó đi múc hai ly nước chè. Anh ngồi uống nước cùng, hút vài điếu thuốc, hỏi dăm ba chuyện về các loại mảnh rẻ đắt, về những nơi còn hiểm họa… Thì nó cũng như bao người thợ rà khác. Lạ là lần sau cái Bẹp cũng dẫn thanh niên này lên nhà uống nước, khoe đã tìm được cái vỏ đạn làm bình hoa. Anh gọi chị đang vun gốc chè ở đồi sau về, bảo sinh chuyện rồi đây, hình như cái Bẹp có ý với thằng rà mảnh. Chị giãy nãy “anh nói như thật”!

Mọi chuyện tạm quên. Lần thứ hai Bẹp theo cha lên rừng, nó cười cười nói:

- Trâu của con từ ni cha đừng ví về cày nữa nha. Để trong rừng ri cho nó tự lập gia đình sinh con đẻ cái, mơi mốt con có thêm vốn lấy chồng.

Chị cũng đi với anh vài lần rồi, đường lên rừng ví trâu không quán hàng, chị vẫn dúi thêm tiền và bảo biết đâu cần đến. Anh khoác balô, bấm đèn soi và bước. Có tiếng hú của ông Tí và mấy người ở phía cây cầu cong vồng bắc qua kênh làng. Anh hú lại và bước dần xuống đồi, hướng về phía bờ đê. Anh nhớ đến những chuyến hành quân đêm thời trận mạc. Nhớ tiếng gọi tên mình của Hoa, và tiếng nổ vang lên quyện thành nỗi ám ảnh triền miên. Cưới nhau, đến lúc chị mang thai rồi anh mới kể về mối tình với Hoa… Anh nghe tiếng Hoa gọi mình rất rõ. Tiếng gọi thương mến, như dặn anh bảo trọng, cũng là lời tạm biệt, lời hi vọng anh tìm về khi tàn cuộc chiến. Nhưng tiếng gọi ấy đã bặt đi sau tiếng nổ. Anh giật mình khựng lại. Không còn nghe gì nữa. Tất cả lặng im đến tê người. Đồng đội giục anh đi mau để kịp vượt sông Thạch Hãn. Rồi…

Tiếng ếch ven đê phía bên ruộng lác kêu ồm oàm, chốc lại có con chim bay vút lên. Tiếng cá quẫy ở mợp đê làm anh nhớ thằng Hiên thường nhảy ùm xuống kênh mỗi chiều vớt rong về cho heo. Tiếng lục lạc từ cổ con trâu ông Tí vẫn vang đều ở rìa đồi. Anh chợt nghĩ có lẽ nhờ trời phải sinh thêm đứa nữa. Cái Bẹp rồi theo chồng thôi. Thằng Hiên nói con kiếm thêm ít vốn rồi về ở bên cha mẹ, con không lấy vợ ở trong này. Chiều qua anh ngồi uống nước chè chị om toàn đọt non, nước xanh ngắt, ngọt gợn nơi cổ. Chị bước lên, tự dưng hai người gặp nhau ở một câu chuyện.

- Em coi gom vốn cho con Bẹp mơi mốt lấy chồng.

Chị gắt:

- Cái thằng rà mảnh hay vô đây à. Thôi thôi anh ơi. Con Bẹp có ế thì để nó đi chự trâu, chứ đừng cho theo chân thằng rà mảnh rồi biết mô chừng…

Bỗng nhiên có tiếng cái Bẹp luồn vô như trên trời phán xuống:

- Bữa ni mô còn mảnh nựa mà rà mẹ.

Anh chị tròn mắt. Thì ra cái Bẹp nghe lén cuộc chuyện dưới bếp. Chị lên giọng: “Con Bẹp, mi lên đây tao thưa khúc chuyện”… Không ai trả lời, nhìn ra đã thấy bóng cái Bẹp thoáng dưới ngọn đồi. Anh cười, bảo: “Thì thằng rà mảnh ngó hiền như cục đất rứa… Mà con Bẹp nói đúng rồi, chừ bộ đội họ giúp dân phá hết bom mìn, mảnh hiếm như đồ cổ kiếm mô ra. Để ta dựng cho hai đứa ngôi nhà ở lưng đồi kia…”.

Cái lục lạc theo con trâu đi về phía đám cỏ lác, rồi trượt xuống hố bom lớn nơi cả bầy trâu đang đằm mình. Chiều xuống, người làng chặt cây dựng trại, cái Bẹp ra suối gần đó vo gạo. Nó nhớ anh Hiên, nhớ bận ba cha con cùng đi rừng kiếm được nhiều lan rừng. Anh còn gặp tổ ong, tính báo với mọi người trở vô tìm cách lấy mật, nhưng cái Bẹp nằn nỉ một hai “kệ nó cha, kệ nó kẻo tội”. Cả ba trở lại lán lúc mặt trời đang xuống nhanh. Mọi người ra suối tắm còn anh tới bên hố bom, ngồi nhìn cái Bẹp hái rau tàu bay chuẩn bị nấu bữa tối ở rừng.

Mới đó mà giờ thằng rà mảnh dưới đồi đã thành chồng chưa cưới của cái Bẹp. Nó bỏ nghề, bán hết phế liệu để dành trước nay lấy tiền mua tràm hoa vàng về trồng khắp ngọn đồi anh chị cho. Con trâu của cái Bẹp lần trước anh vào thăm không thấy, đợt này anh sẽ ở lại vài ngày, nếu tìm được thì ví về luôn. Thằng Hiên hôm trước gọi điện về bảo tại người ta thích cái lục lạc đó nên đi dọi để trộm, rồi thấy con trâu bậm bạp quá dắt đi luôn cũng nên. Tội nghiệp. Hiên nhắn cái Bẹp mơi mốt cưới chồng anh bù cho con khác mà thả rừng.

Anh chạm bìa rừng tầm lưng buổi. Tiếng lục lạc nhộn phía những hố bom. Bầy trâu chắc kiếm ăn cả đêm, mới nắng hươm hươm đã xuống đằm rồi. Anh bỗng nhớ chuyến hành quân qua nơi ấy. Rồi… một sáng tinh, thằng Hiên tìm đến ngọn đồi, tìm lại người cha ruột theo như lời dặn của mẹ cùng với những kỷ vật. Hoa đã một mình nuôi lớn Hiên cho đến ngày mảnh bom trong người tái phát… Giữa tiếng lanh canh, leng keng của âm thanh từ lục lạc nơi cổ bầy trâu, anh chợt nghe ai gọi mình loang giữa vầng mây xanh thẳm. Anh thả balô đến bên hố bom ngồi nhìn trâu đằm. Nắng lấp loáng trên những cặp sừng vẫy nước.■

Bình luận
    Viết bình luận...