Bộ xếp hình đại dịch

TTCT - Ngày tháng lu mờ dần, từng mẩu, từng chút một. Tôi tìm kiếm. Ta tìm kiếm. Một phương thuốc chữa trị xa đâu đó tít chân trời kia. Càng có thêm những mẩu ghép mới. Càng thêm những mẩu để so sánh. Một trò xếp hình không cách nào hoàn thành

 
 

 Trò xếp hình. Bìa cứng. Một mẩu sẫm. Một mẩu trắng. Khuyết màu. Đầy màu. Cầu vồng. Tôi cầm lên một mẩu chẳng biết nó thuộc về đâu. Theo sát các đường cong uốn lượn. Tìm các mẩu sát mép. Cẩn thận kẻo bẻ cong hay gắn quá chặt khi không khớp. Tấm nền của tôi. Khung trải nghiệm của tôi. Bên trong nó, tôi có thể nhìn ra một ngàn mẩu xếp hình - những nguồn thông tin ít ỏi, từng mẩu, từng chút, cho tới khi một bức tranh hoàn chỉnh hiện ra. Dần dà hình dung ra. Một hoàng hôn xuất hiện bên một đầm lầy cỏ. Những họ màu của dâu tây, xoài, đào, mơ vắt ngang bầu trời. Một thời khắc thành tựu. Đã xếp xong.

Quá xa xăm so với chốn nơi chúng ta đang hiện diện giữa lòng đại dịch này.

Tôi tập trung. Bật trang NPR. Cuộn qua danh mục tin tức. Mở hết bài báo này tới bài báo khác. Bản đồ virus của Viện John Hopkins. Theo từng ngày một. Các mẩu ghép dần thành mảng, khít vào nhau. Dẫu thế vẫn thiếu rất nhiều. Giãn cách xã hội là tấm khung. Các đường biên được thiết lập. Một thế giới rối ren, đảo lộn. Bức tranh nhòe đi trong tâm trí tôi. Đợi chờ tới khi hoàn tất.

Chẳng biết khi nào mới xong.

Tôi ngồi.

Tôi chờ đợi.

Ngày tháng lu mờ dần, từng mẩu, từng chút một. Tôi tìm kiếm. Ta tìm kiếm. Một phương thuốc chữa trị xa đâu đó tít chân trời kia. Càng có thêm những mẩu ghép mới. Càng thêm những mẩu để so sánh. Một trò xếp hình không cách nào hoàn thành. Chỉ vào lúc này.

Bình luận
    Viết bình luận...