Con chim trước cửa lớp

YẾN TRINH 16/6/2013 5:06 GMT+7

TTCT - Con bé ré lên khi suýt giẫm phải vật đen đen dưới nền gạch. Nó đứng lại xem. Một con chim non nhớt, mới nhô được một ít lông cứng.

Phóng to
Minh họa: Salem

Con chim thao láo mắt nhìn nó, chưa kêu được tiếng nào. Mấy người học chung lớp học Anh văn buổi tối xúm lại.

Một cô tóc xù che miệng ngạc nhiên: “Chim à? Còn nhỏ thế, ở đâu ra vậy?”. Thêm cô nữa nhấn nhấn đầu con chim: “Ôi, tội chưa, thế này cũng đâu đem về nuôi được!”. Cô khác, đeo kính dày cộp, cười với nó: “Hehe, bạn này lượm được thì nhớ lo cho nó đấy nhé, xui quá ha...”. Chưa đầy hai phút sau, chỉ còn con bé với chú chim trên tay.

Con bé ước gì trên mái ngói kia, chim mẹ biết con mình đã rơi xuống đây. Hoặc là chim mẹ đang đi tìm mồi ở nơi nào đó chưa biết điều dữ. Lúc chim mẹ phát hiện thì sao? Con bé đặt chú chim lên chậu cây cảnh, lót dưới một ít lá khô, lấy tay phủi rác rưởi xung quanh. Nhỡ có kiến thì chết con chim.

Xong đâu đó, con bé sờ nhẹ chú chim, lẩm bẩm đủ mình nghe và khi ra lấy xe, nó ngoái lại nhìn chậu cây một lúc lâu. Trên đường về, nó đôi lần nghĩ tới chú chim khi dừng đèn đỏ.

Tối nó chat, kể chuyện con chim cho cô bạn nghe. Nhưng mấy hôm sau thì nó đã quên mất, chỉ khi đến lớp học thêm đi ngang chậu cây nó mới nhớ. Nhưng nó không dám nhìn vào, sợ thấy một bầy kiến ùn lên ở đó.

Trong quán cơm ven đường

Chuyến xe tốc hành đi từ Quảng Trị như “cái xóm” nhỏ với đủ tầng lớp người. Từ cô gái có áo quần lụa là, mái tóc óng ả đến chị công nhân với túi xách giản đơn về quê. Giàu có, nghèo có; địa vị có, vô danh có... Chiếc xe vô tình như chở cả một đại gia đình sau nhiều câu chuyện được góp vào rôm rả.

Xe dừng ăn cơm theo lộ trình. Mọi người ào xuống chẳng ai để ý đến người khất thực nói giọng miền Trung đang cố đưa tay chờ ân huệ giữa những đôi mắt mệt mỏi. Người đàn ông khất thực chẳng tìm thấy sự đồng cảm giữa những con người mệt lả vì xe tàu đành bỏ đi.

Trong bữa cơm vội, người khất thực trở lại ngả tay xin. Bây giờ những người khách phương xa dường như mới thấy sự xuất hiện của ông và bắt đầu bố thí trong giới hạn tiền nong của mình. Người khất thực đi đến bên một thanh niên đang ăn, ngả tay.

Sau một chút im lặng, chàng thanh niên hỏi: “Cháu không có tiền, bác ăn khoai không? Mạ cháu nói ăn khoai tốt cho người đi xe, đi tàu nên bới theo. Mời bác ăn. Khoai Quảng Trị đó bác”. Người khất thực cầm củ khoai lên tay: “Khoai đất cát Hải Lăng hả cậu?”. “Dạ, mần răng bác biết?” - người thanh niên hỏi. Người khất thực vừa ăn ngấu nghiến vừa trả lời: “Quê tui ở đó”...

Người khất thực tuổi đã ngoại thất tuần bật khóc. Cụ vừa ăn mà nước mắt chảy dài. Củ khoai nghẹn ngào ở cổ hay có gì đó chua xót ở đây. Hóa ra cụ rời quê mấy chục năm mà chưa có cơ hội trở về. Giờ ăn củ khoai của chính quê hương mình thì chợt bật khóc nức nở như chạm đến điều thiêng liêng nhất.

Một người trong đoàn hỏi: “Bác có muốn về Quảng Trị không cháu bao tiền xe cho về?”.

Ông lão lắc đầu. Xin cậu thanh niên thêm một củ khoai nữa để về nhà ăn rồi đi ra khỏi quán cơm. Ngoài kia nắng chang chang.

TTCT cảm ơn các bạn: Phan Thị Thanh Ly, Nguyễn Hữu Phương Uyên, Lê Thị Mỹ Khoa, Linh An, Diệu Thảo... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận
    Viết bình luận...