“Gắn nhãn cho một nhà văn Nga hầu như không thể”

PHAN XUÂN LOAN 24/11/2021 10:10 GMT+7

TTCT - Anna Starobinets được nhà phê bình văn học Mỹ Elizabeth Kiem gọi là một trong những đại diện của “thế hệ mới các thủ lĩnh văn học” Nga. Tôi đợi - truyện ngắn trong tuyển tập Tuổi giao thời - đã được The Morning News trích đăng để giới thiệu chân dung “nữ hoàng kinh dị Nga” Anna Starobinets, kèm theo bài phỏng vấn nhà văn của Elizabeth Kiem. TTCT trích giới thiệu cùng bạn đọc.

Anna Starobinets

 

Elizabeth Kiem: Tôi thích truyện này , vì mùi chua ở lối vào các căn hộ ở Nga chiếm một vị trí đặc biệt trong tim tôi. Nước Nga có mùi gì với cô?

- Ở Nga, chủ yếu tôi ngửi thấy mùi Matxcơva, nơi những căn hộ cho thuê có mùi của đế chế Xô viết đã lụi tàn - những tấm thảm của nó, đồ nội thất bóng bẩy, những tấm vải lót sàn, những khăn nhựa trải bàn. Bên ngoài, hầu hết mọi nơi ở Matxcơva có mùi xăng, mùi tiền và bụi xây dựng. Giống như New York, chỉ ở New York mới có những gợi ý của thức ăn đường phố vừa tươi vừa ôi, trong khi ở đây hoàn toàn không có thức ăn hữu cơ. Nhưng nơi tôi sống, kè Frunzenskaya, có mùi của dòng suối làng và cỏ khô, và nhờ đó tôi hồi phục ở thủ đô.

Mùi nào gợi ký ức cô nhanh nhất?

- Tôi có khứu giác rất tốt, điều rất quan trọng với tôi. Mùi xúp củ cải và bắp cải đưa tôi về trường mẫu giáo mà tôi nhớ lại với sự hoảng sợ và kinh hoàng. Mùi của những tuyển tập lớn và gỗ cũ (thư viện) đưa tôi về những năm tháng sinh viên, cùng với mùi cần sa và cà phê. Mùi nước hoa đàn ông và chất khử mùi trên những phương tiện giao thông công cộng đôi khi đưa tôi trở về trong giây lát với ai đó mà tôi không còn nhớ chi tiết gương mặt. Ký ức xóa nhòa những gương mặt, nhưng không xóa được mùi.

Cô sử dụng rất nhiều truyện cổ tích và những nhân vật trẻ em trong các tác phẩm của mình. Tại sao tuổi thơ lại rất dễ bị sự kinh dị xâm nhập?

- Bởi vì trẻ thơ sống ở rìa của hai thế giới - thế giới thực (theo cách hiểu của chúng tôi) và thế giới phép thuật, nên sẽ dễ cho nhà văn đặt bất kỳ hồn ma đen tối nào vào thế giới “không người” đó hơn là thế giới hợp lý của người lớn. Quan trọng hơn, trẻ em là một tạo vật nằm ở ranh giới, chưa hoàn thiện, chưa được thuyết phục, như đang trong giai đoạn biến hình. Một tạo vật đang trải qua quá trình biến đổi, tự thân nó có thể đáng sợ.

Cô đã bị khoác lên người một lớp áo mà một số tác giả có thể thấy bị hạn chế. Cô cảm thấy thế nào khi trở thành “nữ hoàng kinh dị của Nga”?

- Chiếc áo khoác này hợp với tôi. Khi mệt mỏi với nó, tôi có thể dễ dàng cởi ra mà vẫn còn chiếc đầm hoa ngắn. Cá nhân tôi không coi mình là “chuyên gia kinh dị”. Những gì tôi đang làm rộng hơn. May thay, ở Nga, điều được chờ đợi ở bất kỳ nhà văn nào, cho dù đó là nhà văn trinh thám hay lãng mạn, lại là thứ khác - đó là câu trả lời cho “những vấn đề đáng nguyền rủa của nước Nga”, cái tồi tàn Dostoyevsky, sự hoành tráng Tolstoy. Gắn nhãn cho một nhà văn Nga là điều gần như không thể. Không ai coi những nhãn hiệu này là nghiêm túc - cả tác giả lẫn độc giả, thậm chí cả nhà phê bình sử dụng nhãn hiệu.

Cuốn sách sắp ra mắt của cô - Người sống - là sự tưởng tượng phản không tưởng. Khát khao phản không tưởng phải chăng là một hiện tượng toàn cầu, hay nó hiện diện khắp nơi và được tăng thêm sức mạnh bởi các xu hướng hiện tại của Mỹ và Nga? Đó có phải là con đường tốt nhất để thoát khỏi “khu ghetto Nga” - như cô đã lưu ý trong một số cuộc phỏng vấn, nơi mà các nhà xuất bản nước ngoài “chờ đợi con gấu, rượu vodka và cây đàn balalaika?”.

- Đầu tiên, phản không tưởng được chia sẻ giữa các nhà văn Anh (George) Orwell, (Aldous) Huxley và Nga (Yevgeny) Zamyatin. Gần đây, nhập nhóm với họ có thêm người Pháp với đại diện là (Michel) Houellebecq (thí dụ cuốn La possibilité d'une île). Mặc dù phải nói rằng các nhà văn Nga đang viết những tác phẩm phản không tưởng phần lớn chủ yếu tập trung vào “các kịch bản tiêu cực”, còn tôi quan tâm đến toàn cầu. Nhưng đúng là tôi đang tìm một lối ra khỏi “khu ghetto” một cách có ý thức. Tôi chỉ mới thực sự “hiểu” được bối cảnh văn hóa xã hội phương Tây (Mỹ và châu Âu). Biên giới từ lâu đã rộng mở - văn học thế giới đã có thể tiếp cận và cuối cùng, tất cả chúng ta đều có Internet.

 
 Minh họa cho nhân vật Viy của Gogol.

 Cô được so sánh với Nikolai Gogol vì việc theo đuổi sự kinh dị và phi lý, đồng thời vì thái độ của cô với các chức năng tai ác và suy đồi của nạn quan liêu. Cô có tìm kiếm những thí dụ kinh dị từ Gogol? Bởi một số câu chuyện của cô thực sự đáng sợ.

- Được so sánh với Gogol là cực kỳ tâng bốc. Ông là một trong số những nhà văn kinh điển mà tôi yêu thích. Nhưng trong các tác phẩm của Gogol không có sự “thuần” kinh dị, điều cũng không có ở (Mikhail) Bulgakov, (Ray) Bradbury hoặc (Franz) Kafka, và tôi cũng hy vọng là không trong các tác phẩm của mình. Một nhà văn giỏi không thể viết thuần kinh dị, bởi văn học thực sự luôn rộng lớn hơn một thể loại. 

Nhưng trở lại với Gogol, đúng, có những khoảnh khắc ớn lạnh. Như khi cô gái chết trong Viy bay trên lưng của chàng trai? Đó là một nhân vật kinh dị mà khi còn bé tôi rất sợ. Và bản thân Viy - nhân vật ma quái thật sự đáng sợ, đã được tạo ra bởi sự chất phác dân dã. 

Chính Gogol đã viết: “Viy là sự sáng tạo khổng lồ của trí tưởng tượng dân gian dung dị”. Cả tác phẩm là một câu chuyện dân gian được lưu truyền. “Viy” trong tiếng Ukraine là vua của những con quỷ lùn có lông mi chạm đất. Một con quỷ không thể tự mở mắt nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nó gây ra nhiều hơn là sợ hãi - nó gây ra một nỗi sợ bản năng, sinh học...

Bình luận
    Viết bình luận...