Gia tộc virus

VIKTOR YEROFEYEV 7/4/2020 19:04 GMT+7

TTCT - Trong trận chiến chống đại dịch corona virus, Hãng thông tấn Nga RIA Novosti ra mắt dự án “Các tác giả trong cách ly”, kêu gọi các nhà văn, nhà thơ, nhà chính luận sáng tác hoặc suy tưởng để “hỗ trợ, động viên, truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh” giúp độc giả vượt qua thử thách này. Các tác phẩm đầu tiên được giới thiệu là truyện ngắn Gia tộc virus của nhà văn Viktor Yerofeyev và những chiêm nghiệm của nữ nhà văn trẻ Guzel Yakhina. TTCT giới thiệu cùng bạn đọc.

 

 Ảnh: The Daily Beast

Chín người, mười ý. Nhất là khi biết rõ ta chẳng biết rõ gì. Mặc cho virus corona, chúng tôi vẫn quyết định tụ tập cả gia đình, nhân sinh nhật chẳng hợp thời của ông chúng tôi - tròn 95 tuổi.

Ban đầu chúng tôi tưởng Ivan Petrovich sẽ hủy bỏ lễ kỷ niệm vì thận trọng. Ấy vậy mà ngược lại, ông tỏ ý cần tụ họp trong quây quần gia đình để thể hiện tình đoàn kết. Đoàn kết là đoàn kết! 

Một khi ông đã quyết, không ai trong chúng tôi dám chối từ tình đoàn kết, bởi ông chúng tôi là bậc quyền uy, theo nghĩa tốt của từ này. Ông đã chứng kiến bao điều khủng khiếp trong đời, nên sẽ là tội lỗi nếu không lắng nghe ông trong những thời điểm khó khăn.

Chúng tôi tụ tập ở nhà ông. Cô Zina đến phô trương trong chiếc khẩu trang, nhưng với hoa - những bông hồng trà. Chồng cô, dượng Vitali, thách thức mang tới hai chai vôtka, dù bản thân không uống rượu.

Em gái Alena của tôi đến với đám con nít - Sasha và Pasha, làm tất cả chúng tôi nhiếc móc nó: khiến bọn trẻ gặp nguy hiểm chi vậy? Vitali, người họ hàng của chúng tôi ở Tula, cũng đến bởi anh đang tuyệt vọng và chẳng còn ngán bất cứ thứ gì. Nhưng dẫu sao chúng tôi cũng quyết phải giãn cách với anh ta, không bắt tay anh. Ai biết được mọi việc ở thành phố khác ra sao, và có rủi ro nào không khi đi tàu điện chứ?

Marina, vợ tôi, phát cho tất cả những viên chống cúm nào đó, bảo trong trường hợp cần kíp chúng sẽ có ích. Mọi người cả nghi, nhưng ai cũng tóm một gói.

Cẩn tắc vô áy náy!

Chị vợ của tôi, Katya, đến với con mèo hung và nước thánh của chị ấy. Mọi người lao nhao, ai cần mèo lúc này vậy, nhưng không ai khước từ nước thánh.

Chúng tôi ngồi vào bàn. Trong chương trình nghị sự là vấn đề máu lửa của chúng tôi: sống thế nào và phải 
làm gì?

Mặc cho virus corona, mọi người đều ngon miệng, quét sạch tất cả mọi thứ trên bàn: salat, dưa muối, cá trích, thịt đông, giăm bông, và nói những lời chúc sức khỏe ông, Ivan Petrovich. Trong một lúc chúng tôi quên hẳn virus corona, nhưng ông đã nhắc.

Ông đứng dậy với ly rượu, và nói so với những cuộc chiến tranh mà ta đã trải qua thì virus corona này là muỗi, và chúng ta, nhất định rồi, sẽ đánh bại nó! Và để hạ gục nó, cần phải tin vào chiến thắng. Và còn nữa - cần phải rửa tay cẩn thận và cẩn thận tự tin.

Thậm chí tôi còn thầm lặp lại với chính mình - phải cẩn thận tự tin.

Chúng tôi hài lòng uống vì người ông thông thái của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không hôn ông, cũng chẳng hôn nhau, bởi nó lây dữ lắm - một khi đã hôn rồi thì không sao dừng lại được.

Người họ hàng ở Tula của chúng tôi cũng xin có ý kiến, nói ban đầu anh nghĩ tất cả là do người Mỹ gây chuyện để thống lĩnh thế giới, thế nhưng giờ đây anh ta lại nghiêng về phía cho rằng chính đám dơi có lỗi trong tất cả.

Đến đây thì Katya không đồng tình. Chị bảo không phải do lũ dơi, mà đó là sự trừng phạt của Chúa.

Nhưng Ivan Petrovich đã phản bác chị. Ông nói trước đây ông không tin Chúa, nhưng khi gần xuống mồ ông bắt đầu tin và hiểu rằng, Chúa ấy, các cháu à, yêu thương con người chứ không phải, nói xin lỗi nhé, kê con heo dưới mông họ (*).

Sau những lời này thì tất cả ầm ĩ. Mỗi người đều có Chúa của mình, quan điểm của mình với người Mỹ, với lũ dơi, và với cả cái đó nữa, con heo ấy.

Nhưng đến đây thì vợ tôi, vì thế mà tôi yêu nàng, đã kêu gọi mọi người hãy kết đoàn lần nữa.

“Không quan trọng - nàng nói - Ai tin Chúa và ai không, ai ủng hộ chính phủ còn ai xin lỗi chịu không nổi, ai là cựu chiến binh còn ai đơn giản là người họ hàng quý báu của chúng ta ở Tula. Các người ơi hiểu giùm cho, dừng tranh cãi đi - để dịp nào thuận tiện đã! Còn bây giờ phải tuyên bố thiết quân luật với chính mình và tuân thủ tất cả những quy định của thành phố. Như tôi chẳng hạn, giống tất cả chúng ta đây, không ưa bọn nhà giàu và bản tính cũng hay dao động. Nhưng tôi sẵn sàng hòa hoãn kể cả với châu Âu. Ông sai rồi ông ơi: virus corona không phải là muỗi, nó là kẻ thù nguy hiểm, rất thâm độc, với ai đó thậm chí nó là tử thần. Tôi quá sợ trước những gì xảy ra ở Ý, Tây Ban Nha. Các bạn ơi, hãy uống vì họ”.

Vậy là chúng tôi uống vì Ý và vì Tây Ban Nha, rồi chúng tôi uống vì dân Mỹ, họ cũng đang bị bệnh, sau đó vì Trung Quốc. Rồi chúng tôi uống vài hiệp cho nước Nga, cho Matxcơva, cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi ngân nga bài hát mà giờ tôi cũng chẳng nhớ bài gì, rồi thể hiện mối đoàn kết đầu tiên của chúng tôi: cả đám bổ đi tìm con mèo hung chạy trốn đâu mất vì bè hòa tấu của chúng tôi.

Nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng tỉnh rượu. Ông tổng kết cuộc họp gia đình, nói sẽ thọ đến trăm tuổi. Điều đó có nghĩa ông sẽ sống lâu hơn con virus chết tiệt này cùng cả họ hàng của nó, và ông sẵn sàng tuốt kiếm ngang đầu để chém, chém, chém hết gia tộc virus này!

Tất cả chúng tôi đứng vỗ tay, thậm chí các phụ nữ của chúng tôi còn khóc! Riêng tôi mừng cho Ivan Petrovich, ông cừ thật đấy, tuốt kiếm ngang đầu, ông chúng tôi là người lạc quan!■

(*) Nguyên văn: “подкладывает свинью” - thành ngữ ám chỉ việc gài người khác vào tình thế khó chịu, thậm chí báng bổ, tựa như đặt thịt heo lên bàn ăn người theo đạo Hồi, vốn kiêng thịt heo.

Phan Xuân Loan (dịch)

Viktor Yerofeyev, 72 tuổi, là nhà văn Nga, nhà phê bình văn học, người dẫn chương trình truyền hình. Các tác phẩm của ông bao gồm Người đẹp Nga (1982, được dịch sang 20 thứ tiếng), Năm con sông đời (1998), Thế giới ác quỷ (2008), Chuột hồng (2017), Bách khoa toàn thư tâm hồn Nga...

Nhà văn Viktor Yerofeyev. Ảnh: MK.ru

Bình luận
    Viết bình luận...