Giấc mơ buồn

NGUYỄN HOA LƯ 30/6/2016 15:06 GMT+7

TTCT - Bình minh ửng hồng ngoài cửa sổ. “Lại qua một đêm trắng cùng Chế” - nhà thơ trẻ lầm bầm. Trên nhánh cây trơ trụi bên hiên, mấy chiếc lá non ngó nghiêng bỡ ngỡ như những con mắt xanh nhỏ xíu. 

Minh họa: Kim Duẩn
Minh họa: Kim Duẩn

Gã lật trang thơ của thi sĩ họ Chế:

Ôi tuổi trẻ ngây thơ và khờ dại

Một chút biếc đầu cây ta ngỡ đó là tài.

“Riêng ý này, mình không thể đồng ý với Chế được”. Thoáng chần chừ, gã cầm bút đề bên lề sách:

Ôi tuổi trẻ ngây thơ và khờ dại

Một chút biếc đầu cây đó mới thực là tài.

Gã ngồi yên, bần thần. Cửa hé mở, Chế bước vào nắm tay gã: “Người dám sửa thơ ta! Thật là tri kỷ...”.

Gã theo Chế vùn vụt như bay, phút chốc đã thấy hồ Gươm trước mặt.

Hồ Gươm lơ thơ liễu rũ, người qua lại đông như trẩy hội. Thiên hạ xôn xao bàn chuyện công danh bổng lộc, chuyện thăng quan tiến chức, chuyện dự án, giải ngân...

Chế thở dài ngâm:

Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê

Gã tiếp lời:

Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ...

Một gã béo ụ, mặt đỏ gay nhào đến như vừa độn thổ lên: “Đồ cổ bán hả?”. Chế ngơ ngác. Gã béo ụ gằn giọng: “Các người đang muốn bán bình gốm cổ thời Lê hả? Đâu? Đâu?”.

Chế tái mặt. Nhà thơ trẻ giật bắn người, chợt tỉnh một giấc mơ! ■

Bình luận
    Viết bình luận...